Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Joon Goo: Khúc khải hoàn đỏ lửa

Quá trời luỵ phim Mưa Đỏ rồi Tổ quốc ơi!!! Em muốn quay lại 2/9 quá!!

____

"Hôm anh đi biết đâu ngày trở về
Ngày anh đi, mang theo cả ước mơ đôi mình
Mai nơi đây không đạn bom, tiếng súng
Sẽ lại thấy nhau...bình an, yên vui..."

Sân ga sáng hôm ấy ngập trong mùi khói than và tiếng còi tàu rít lên dai dẳng. Người đứng tiễn chen chúc, lớp lớp người tràn kín lối đi, giẫm cả lên nhau mà đôi bàn tay vẫn cố níu. Mắt ai cũng đỏ hoe, tay ai cũng run rẩy. Có bà mẹ run rẩy nắm chặt vạt áo con trai, nước mắt rơi không ngớt, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu dặn dò đến khản giọng, như sợ chỉ cần buông ra là mất con mãi mãi. Có người vợ gục xuống, ôm chân chồng mà gào khóc, mái tóc xõa rũ, gương mặt dại đi trong nỗi tuyệt vọng không tiếng trả lời. Có đứa bé con được bế trên tay, khóc ré lên, giơ tay về phía người lính đang bước đi, gọi "ba ơi" giữa làn khói mịt mù.

Vậy mà trong cái ồn ào ấy, em lại cười. Nụ cười sáng rỡ, non dại như thể chẳng hề biết tới cái ác liệt của chiến tranh. Chiếc áo lính rộng thùng thình còn thơm mùi cỏ mới, che đi đôi vai gầy nhưng lại chẳng thể che lấp đôi mắt hừng hực khát vọng tuổi trẻ - cái khát vọng được cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước của em.

Tôi đứng đó, nhìn em cười mà đáy lòng nặng trĩu. Một tuổi chênh nhau thôi mà sao tôi và em lại khác biệt đến thế. Tôi muốn nói gì đó, muốn dặn dò, trách cứ em, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng thốt lên lời.

"Chị đừng nhìn em như thể em sắp đi biệt xứ thế chứ! Em đi...rồi em lại về với chị mà!"

Nói chưa dứt câu, gương mặt em đã đỏ ửng, vội quay đi né ánh mắt tôi. Còn tôi, lại chẳng biết nước mắt đã ướt đẫm gò má từ bao giờ...

"...nhớ giữ an toàn...nhất định...nhất định phải sống sót trở về..."

"Em hứa...Chị đừng khóc! Em sẽ về...về để...xin u cho em cưới chị làm vợ..."

Nói rồi, em cúi xuống hôn một cái lên má tôi. Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, hình bóng ấy đã chạy về phía xa, theo dòng người tấp nập hướng về nơi chiến trường đỏ lửa...

___

"Hết kháng chiến biết anh chẳng quay về Tình yêu em nơi đây...em cất riêng cho mình
Đôi ta bên nhau trong ngày vui đất nước
Đó anh thấy không? Hoà bình đẹp lắm..."

Mùa xuân năm ấy, đất nước rợp cờ hoa.

Lá cờ chiến thắng tung bay, loa phóng thanh rền vang bài ca chiến thắng, Người người, nhà nhà đổ ra đường, tay cầm hoa, tay ôm lấy những người lính vừa trở về từ chiến trận. Tiếng reo, tiếng cười oà vỡ giữa ngày nắng tháng tư rực rỡ.

Thế nhưng, trong niềm vui chiến thắng ấy...lại không có em của tôi. Chỉ có một bức thư cũ đã ngả vàng, run run trong bàn tay tôi, được gửi về từ nơi tiền tuyến đỏ lửa...

"Gửi chị,

Chị ơi...em xin lỗi...

Có lẽ khi bức thư này đến được tay chị, thì em đã không còn trên cõi đời này. Em biết...em làm như thế với chị là ác lắm. Tuổi xuân của người con gái có bao lâu đâu cơ chứ...vậy mà em lại trói buộc chị bằng một lời hứa vu vơ chẳng biết khi nào có thể thực hiện...

Em thương chị, thương đến xót lòng. Nên nếu chị có thương em, thì xin chị hãy bước tiếp, đừng để tuổi xuân của mình bị chôn vùi trong một lời hứa đã tan vào khói lửa. Em muốn thấy chị cười, muốn chị có một mái ấm, muốn được thấy những đứa trẻ đáng yêu gọi chị là mẹ...Chỉ như thế, em mới yên lòng mà ra đi.

Chị đừng giận em nhé...
Thương chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com