Nàng thơ tuổi mười bốn - Cheon Taejin
Elle.
Tôi gọi nàng bằng cái tên ấy — một tiếng thì thầm, một nốt nhạc thở ra từ răng hàm trên, một tiếng rơi vỡ lặng thinh giữa những giấc mơ khép kín.
Elle.
Không phải "cô ấy", mà là một thứ khác — một thứ ánh sáng trượt khỏi đầu ngón tay, một đường cong tôi chưa từng chạm tới, một mùa hè tôi chưa kịp lớn đã tan rã dưới vạt váy nàng.
Tôi đã mười tám tuổi khi viết lại điều này. Nhưng trong tâm trí tôi, nàng vẫn ở tuổi mười tám — còn tôi, mười bốn.
Bốn năm chênh lệch, nhưng khoảng cách đó đủ để biến tôi thành một tín đồ trung thành quỳ dưới chân nàng. Và cũng đủ để khiến mọi giấc mơ của tôi khi ấy mang theo một mùi vị khác —nửa ướt át, nửa tôn thờ.
Tôi yêu nàng — à không, tôi khao khát nàng — trong cái kiểu mà một cậu bé ở miền quê Anjou, giữa mùa hè thừa nắng, dư rỗi rãi và đầy hoang tưởng, có thể yêu một bóng hình bước qua đời mình như gió lướt qua cánh đồng khô.
Tôi gặp nàng mỗi ngày: ở hiên nhà, dưới vòm hoa tử đinh hương, bên hàng rào nơi tôi giả vờ đi ngang chỉ để nhìn nàng buộc lại dải ruy băng trên tóc. Nhưng Elle, nàng chưa từng thực sự thấy tôi. Đó là điều khiến tôi điên dại. Tôi không thể chịu đựng được vẻ thờ ơ của nàng — và cũng không thể chịu đựng nổi chính mình khi nhận ra: tôi thèm được nàng chú ý theo cái cách mà đàn bà nhìn đàn ông.
Tôi không biết từ khi nào giấc mơ về nàng bắt đầu. Có thể là sau buổi trưa hè ấy, khi tôi trốn trong bụi dâm bụt nhìn nàng đọc sách, hai chân vắt lên nhau, váy hững hờ mở ra một khoảng da nhợt nhạt. Cũng có thể là lúc nàng ngáp nhẹ, ngửa cổ về sau, và trong tích tắc tôi thấy xương quai xanh nàng chìm trong nắng như vết mực loang trên thư tay.
Tôi đã mơ nàng. Ôi, phải, tôi đã mơ nàng bằng tất cả sự khốn khổ non nớt của tuổi mười bốn — tuổi của những giấc mơ không dám gọi tên, của những lần thức dậy giữa đêm, đẫm mồ hôi, và không thể thú nhận điều gì ngoài một nỗi xấu hổ dịu dàng.
Nàng trong giấc mơ tôi xuất hiện vào một đêm tháng Sáu, cái tháng ngột ngạt, rền rĩ như một con thú đang thì thào hấp hối trong bụi du già ngoài cửa sổ. Tiếng ve gào lên như những linh hồn bất toại, và trong bóng tối của căn phòng, mùi nhựa thông, cỏ ẩm và mồ hôi non của tôi hòa vào nhau, thành một bản giao hưởng mùi vị không tên, thứ mùi như thể thể xác tôi đang lên men, đang nứt ra, nở bừng giữa vòm trướng của tuổi dậy thì.
Tôi nằm trên chiếc giường cũ kỹ bằng gỗ sồi — loại giường mà những người cha, với lòng kiêu hãnh âm thầm, hay đóng cho con trai mình khi nó còn là một đứa trẻ. Ga giường nhàu nhĩ, tấm thân trần truồng nằm đó — mỏng manh như một bản thảo chưa viết xong. Và rồi nàng đến.
Elle — nàng đến như sương, như khói, như thể nàng đã luôn sống trong căn phòng này, len vào từng thớ gỗ, từng nếp màn, từng giấc ngủ chưa kịp mơ. Nàng không gõ cửa, không cất tiếng. Chỉ hiện ra, dịu dàng như một ý nghĩ bị lãng quên lâu ngày bỗng trỗi dậy trong cơn sốt.
Elle mặc váy trắng. Không phải trắng như giấy hay bông tuyết, mà là thứ trắng của trăng non lướt qua màn sương — thứ trắng mà ngay cả ánh nhìn cũng có thể xuyên thủng. Và dưới lớp lụa mỏng ấy, tôi thấy. Tôi đã thấy — ôi, tôi đã thấy những gì mà thần linh có lẽ cũng quay đi vì hổ thẹn, và chính vì vậy mà giấc mơ trở nên thật đến mức vô lý.
Mùi tóc nàng lùa vào tôi, thứ mùi của oải hương cũ trộn lẫn nắng gắt, như thể nàng vừa băng qua một cánh đồng rực lửa và mang theo cả mùi cháy của mùa hè. Một lọn tóc của nàng chạm vào cổ tôi, và cả người tôi co lại như một tờ thư bị đốt cháy.
Elle cúi xuống. Không phải để hôn. Không. Đôi môi nàng chỉ thở — thở vào cổ tôi, vào vành tai tôi, và hơi thở ấy mềm như rắn nước, luồn lách qua những mạch máu còn non. Tôi nhắm mắt, và trong cơn mù sương ấy, tôi cảm thấy thân xác mình đang nở ra — dài hơn, lạ hơn, nặng trĩu một cảm giác mà tôi chưa có tên để gọi.
Elle không chạm vào tôi. Không theo cái cách người lớn vẫn nghĩ. Nhưng nàng đặt mình lên tôi — nhẹ nhàng và trọn vẹn — như một tấm rèm nhung phủ lên một cỗ máy chưa bao giờ hoạt động. Tôi mở mắt. Nàng nhìn tôi. Đôi mắt nàng không có màu — hay đúng hơn, có quá nhiều màu đến mức tôi không thể định danh: xanh của hoài niệm, nâu của cô đơn, đen của đêm không sao. Đó là màu của những buổi chiều tôi ngồi một mình, gặm đầu bút chì và mường tượng nàng đang gội đầu bên bờ sông.
"Taejin..." nàng thì thầm. Hoặc tôi tưởng tượng ra. Có lẽ chính trí óc khốn khổ và đói khát của tôi đã đặt lời vào miệng nàng. Dù vậy, tôi tin nàng nói thật.
Tôi đã muốn chạm vào nàng. Ôi, với tất cả những gì chưa biết trong tôi, tôi đã muốn. Nhưng hai cánh tay tôi, phản bội tôi, vẫn nằm im, như bị trói bởi chính nỗi sợ và thèm muốn. Giấc mơ ấy không dành cho kẻ chủ động. Nó là một sân khấu, và tôi là khán giả bị cưỡng bức phải cảm nhận.
Và như mọi vở kịch dục vọng bị đứt ngang, nó kết thúc trước khi được phép bắt đầu.
Tôi choàng tỉnh. Trán rịn mồ hôi, cổ họng khô khốc, và tấm ga giường — à, cái ga giường tội nghiệp ấy — vừa lạnh lẽo, vừa hoen ố bởi chính sự mê đắm chưa biết xưng hô.
Tôi lao đến cửa sổ, mong thấy một bóng trắng lướt qua bãi cỏ, nhưng ngoài kia chỉ có bóng cây và tiếng côn trùng đang tiếp tục rên rỉ. Elle đã đi rồi, nếu nàng từng ở đây. Chỉ còn tôi, và mùi của nỗi xấu hổ đang bốc hơi khỏi thân thể mình như hương từ một cuốn sách cấm.
.
.
.
Tôi đặt chiếc bút máy xuống – chiếc bút lông cũ của cha tôi, vẫn còn dính mực xanh nhạt ở viền ngòi. Mực vừa đủ khô để không làm nhòe bức thư, vừa đủ tươi để trông như vừa được rút từ lòng tôi ra vậy. Tôi nâng tờ giấy lên bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng như nâng một cánh chuồn chuồn còn sống. Đọc lại lần nữa. Không phải để kiểm tra lỗi chính tả – tôi chưa từng sai khi viết về nàng – mà để được một lần nữa chìm trong chính ngôn từ của mình, như một tín đồ si mê lại bài thánh ca do chính mình sáng tác.
Bức thư viết cho Elle. Một bức nữa. Thứ một trăm hai mươi mốt, tôi nghĩ vậy. Hay một trăm năm mươi ba? Tôi không đếm nữa. Tôi không cần. Những bức thư ấy không dành cho ai khác ngoài nàng, và cũng không cần đến ai khác ngoài tôi.
Tôi đặt tờ thư vào chiếc phong bì màu hồng – một màu hồng hơi cũ, như sắc má nàng mỗi khi tức giận. Tôi liếm mép thư, dán lại bằng đầu ngón tay. Một cử chỉ gần như âu yếm. Rồi tôi cẩn thận xếp nó vào trong chiếc hộp kính đặt trên kệ gỗ cạnh cửa sổ. Trong hộp là cả một vườn mùa xuân bằng chữ: những bức thư được gấp ngay ngắn, phân loại theo độ dài, một vài bức có vẽ chân dung nàng bằng bút chì — đường nét mảnh, khẽ, như thứ ánh sáng lướt trên đùi nàng mỗi buổi chiều.
Làm xong, tôi quay lại. Và như mọi lần, tôi thấy nàng.
Elle.
Nàng vẫn ở đó, trên chiếc ghế bành cũ được bọc nhung xanh rêu – giờ đã sờn vải ở phần tay vịn. Tôi từng định thay ghế khác, nhưng rồi lại thôi. Có gì đó rất đúng về việc nàng bị trói trên chính chiếc ghế đã từng là nơi nàng ngồi đọc thơ Verlaine, mắt liếc qua tôi như thể tôi chỉ là một chiếc bình cũ. Giờ thì nàng không còn đọc nữa. Giờ thì đôi mắt ấy nhìn tôi không phải từ trên cao, mà từ dưới vực.
Tôi không nhớ chính xác bao lâu rồi. Hai năm? Hay bốn? Thời gian trở nên vô nghĩa khi người ta ngừng đếm lịch và chỉ đếm nhịp thở của một người. Đôi khi tôi vẫn lắng tai để nghe nàng thở – nếu nhẹ, tôi sợ nàng chết. Nếu nặng, tôi sợ nàng hận.
Tóc nàng dài ra rồi. Tôi từng cắt, nhưng rồi nhận ra: tôi thích cách nó rối lên sau mỗi lần nàng giãy. Mắt nàng thâm quầng, nhưng vẫn mang màu nâu ấy – màu của mùa thu, của socola đắng, của nỗi buồn bị đun chảy. Nàng từng khóc. Nhiều. Giờ thì ít hơn. Chỉ đôi khi, vào đêm mưa, nàng lại bật ra tiếng nức nở, tưởng chừng như từ trong giấc mơ vọng về.
Elle từng van xin. Từng chửi rủa. Có lần, nàng đã dùng một cái thìa nhọn cố cào vào cổ tay mình. Tôi đã rút tất cả đồ kim loại khỏi phòng từ hôm ấy. Giờ thì nàng ít nói. Nhưng dù nàng im lặng hay rít lên bằng tất cả sự căm thù có thể tích tụ trong cổ họng một người con gái, thì nàng vẫn là Elle của tôi. Vẫn là nàng. Vẫn là vầng trán tôi từng mơ hôn lên khi mười bốn tuổi, và không bao giờ thực hiện được – cho đến sau này.
Bạn sẽ không hiểu. Sẽ không hiểu đâu.
Tôi không phải kẻ điên. Tôi là người lưu giữ. Tôi gìn giữ một vẻ đẹp mà thế giới ngoài kia sẽ giày xéo nếu tôi để nàng ra khỏi đây. Tôi yêu nàng như người ta yêu một bản nhạc mà không ai được phép chơi sai nốt.
Tôi bước đến gần ghế, ngồi xuống trước mặt nàng. Tôi nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng như cha tôi từng vuốt ve má mẹ vào đêm trước lễ cưới. Mắt nàng ráo hoảnh. Đẹp hơn cả những buổi chiều xưa, khi nàng ngồi đọc Colette dưới ánh mặt trời.
Tôi mỉm cười.
"Elle," tôi thì thầm, "em có biết hôm nay là kỷ niệm không? Ngày đầu tiên anh mơ thấy em. Cũng vào đêm mưa như thế này."
Nàng nhìn tôi như thể tôi là cơn ác mộng cuối cùng của nàng. Có thể đúng. Nhưng tôi là ác mộng mà nàng đã gieo, từ buổi chiều nàng mặc chiếc váy hoa đó, đi qua tôi mà không một cái liếc nhìn.
Giờ thì nàng nhìn. Giờ thì tôi viết. Và nàng đọc – bằng đôi mắt buộc phải mở, bằng cơ thể buộc phải tồn tại...
Để dành riêng cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com