Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịp đập trái tim: Lee Eun Tae

Con fic mở đầu tháng 4, dự kiến là cả tháng này sẽ toàn fic buồn...

"Điều ước của tớ đã trở thành hiện thực rồi! Cậu đã có một trái tim khoẻ mạnh rồi, vậy nên...hãy sống thay cả phần của tớ nhé!"
_

__

Tôi thường hay tự hỏi, nếu biết trước một ngày nào đó mình sẽ chết, liệu ta sẽ sống như thế nào?

Ngay từ khi sinh ra, tôi đã mang trong mình một bản án tử. Không phải là một vụ xét xử công khai, cũng chẳng có một tội nhân nào bị phán quyết, chỉ đơn giản là định mệnh đã viết sẵn đoạn kết cho cuộc đời tôi ngay từ khi bắt đầu.

Từ nhỏ đến lớn, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong hai từ: bệnh viện. Tôi không được đi học, hay nói đúng hơn là chẳng đủ sức để đến trường. Cuộc sống của tôi là những ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt, những bức tường lạnh lẽo ám mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những giấc ngủ chập chờn giữa âm thanh "tít...tít..." của máy đo nhịp tim...Tôi không mong chờ ngày mai lại tới, vì mỗi lần bình minh lên, là tôi lại mất đi một ngày được sống.

Niềm vui của tôi có lẽ là những khoảnh khắc ngắn ngủi được chứng kiến đám trẻ cùng tuổi tôi cắp sách đến trường từ cửa sổ phòng bệnh. Có lẽ, chỉ khi đó, tôi mới có thể quên đi chính bản thân mình, quên đi số phận nghiệt ngã bị căn bệnh tim hành hạ.

Cách một khung cửa sổ, dù bầu trời ngoài kia có xanh đến đâu, thì với tôi, nó vẫn bị ngăn cách bởi một lớp kính...mà tôi sẽ chẳng thể nào phá vỡ.

Tôi không có những giấc mơ bay bổng, cũng chẳng có những dự định xa vời. Vì với tôi, sống được thêm một ngày cũng là điều xa xỉ. Tôi chỉ dám hy vọng được một lần sống thật sự, được bước ra khỏi bốn bức tường bệnh viện, được cảm nhận thế giới bằng chính bàn chân của mình...dù chỉ một lần.

Tôi cứ nghĩ bản thân sống mãi cuộc đời như thế, cho đến khi...tôi gặp anh, Lee Eun Tae của đời tôi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là vào một ngày nắng hạ. Ánh nắng rọi xuyên qua ô cử sổ, trải dài trên nền gạch trắng xoá của bệnh viện. Tôi ngồi thu mình trên giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, để mặc suy nghĩ trôi dạt theo từng tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ.

Tôi ghét những lúc như thế này. Nhàm chán, đơn độc, còn thời gian thì dài lê thê như hằng thế kỉ...

Và rồi, cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Tôi chẳng buồn quay lại nhìn. Giấu mặt xuống đầu gối, tôi thầm ước mình có thể tàng hình như những nhân vật trong bộ truyện bản thân vừa đọc, để rồi chẳng một ai có thể làm phiền tôi được nữa.

"Xin chào, tôi là Lee Eun Tae!"

Giọng nói lạ vang lên khiến tôi giật mình. Ngước nhìn lên, tôi hơi nheo mắt lại vì ánh nắng, để rồi bắt gặp ánh mắt màu nâu hạt dẻ của chàng trai lạ mặt.

Cậu ấy đứng đó, bóng lưng to lớn che khuất cả ánh sáng từ ô cửa sổ. Dáng người cao lớn ẩn hiện sau lớp áo bệnh viện rộng thùng thình, che khuất đi những hình xăm trên cánh tay rắn chắc.

"Cậu...là..?"

Tôi bật thốt lên trong vô thức. Đã bao lâu rồi tôi chưa giao tiếp với người lạ nhỉ? Dường như chính bản thân tôi cũng chẳng còn nhớ nổi nữa...

"Tôi là Lee Eun Tae!"

Có lẽ, chính tại khoảng khắc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, đến một ngày nào đó, chàng trai này sẽ trở thành vết thương trong tim tôi...cả đời.
___

Eun Tae là một tên ngốc!

Một tên ngốc chính hiệu.

Cậu ấy tin vào những điều mà ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết là không có thật. Tin rằng thuốc sẽ không đắng nếu cậu ấy nhắm mắt; tin rằng nếu nhìn thấy máy bay bay qua bầu trời và kịp thời ước nguyện, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực; tin rằng chỉ cần nở nụ cười, thì sẽ chẳng bao giờ thấy đau;...

Tôi thì không tin những điều đó.

Những viên thuốc tôi uống luôn đắng đến tận cổ. Máy bay thì chẳng mang theo điều ước nào, nó chỉ đơn giản là một chiếc máy bay. Và dù cho tôi có cố nở nụ cười bao nhiêu lần đi chăng nữa...thì trái tim này vẫn cứ đau.

Vậy mà Eun Tae vẫn tin. Niềm tin của cậu ấy cứ kiên định đến ngốc nghếch. Ngốc đến mức...tôi không đành lòng phá vỡ nó.

Cậu ấy đến phòng bệnh của tôi mỗi ngày, luôn đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức. Cậu ấy luôn mang đến cho tôi những câu chuyện kỳ lạ không đầu không đuôi. Nào là chuyện về cậu bạn thân Bum Jae có đôi tai to, chuyện về băng đảng Burn Knuckles,...Chẳng câu chuyện nào liền mạch, nhưng tôi vẫn thích nghe.

Nhưng dạo gần đây, Eun Tae không kể chuyện nữa. Cậu ấy có một "công việc" khác. Ngày nào cũng thế, cậu ấy sẽ đứng bên cửa sổ, đôi mắt hướng lên bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ, chờ đợi một chiếc máy bay bay ngang qua.

Và hôm nay cũng vậy.

"Eun Tae...!" Tôi chán nản ngồi trên giường, khó chịu gọi tên cậu ấy.

"Suỵt! Đừng làm ồn, tớ đang bận!"

"Cậu vẫn tin điều đó à?"

"Tất nhiên! Bum Jae đã nói với tớ như thế mà!"

Tôi thở dài, ngả lưng xuống giường bệnh, ánh mắt hướng về phía trần nhà. Nhìn tấm rèm trắng phất phơ theo làn gió nhẹ, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy vui.

Một lúc lâu sau, khi quay sang nhìn Eun Tae, tôi lại bất giác cất lời.

"Cậu có điều gì muốn cầu xin sao? Hôm nào tớ cũng thấy cậu "canh" máy bay!"

Eun Tae không trả lời tôi ngay lập tức. Dù cậu ấy không quay người lại, tôi cũng có thể đoán được gương mặt của cậu ấy ngay lúc này — cái dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ đến ngờ nghệch đó luôn khiến tôi bật cười.

Tôi chờ đợi, thầm đoán xem điều ước của cậu ấy sẽ là gì. Có lẽ cậu ấy sẽ ước cho bản thân mau khỏi bệnh? Ước được ăn một bữa thật no? Cậu ấy luôn muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn mà, nên tôi đoán rằng cậu ấy sẽ ước bản thân mau khỏi bệnh!

Nhưng rồi, câu trả lời của cậu ấy lại trái ngược hoàn toàn với những gì tôi đã nghĩ.

"Tớ sẽ dành điều ước đó cho cậu!"

"Cho tớ?"

"Ừ!" Eun Tae nghiêng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười mà tôi gọi là ngốc nghếch. "Chẳng phải cậu luôn muốn có một trái tim khoẻ mạnh à? Tớ mong rằng điều đó sẽ trở thành sự thật!"

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang lên một cách chậm rãi.

Tớ mong điều đó sẽ trở thành sự thật.

Không cần suy nghĩ, cũng chẳng chút đắn đo, cứ như thể đối với cậu ấy, việc dùng một điều ước cho tôi là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Tôi quay mặt đi, vùi sâu vào chăn, giọng nghèn nghẹn.

"Tên ngốc..."

Tôi cắn môi, cố nuốt xuống cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Không phải vì đau, mà là vì một thứ cảm xúc khó gọi tên. Một thứ gì đó vừa ấm áp vừa xót xa, như ánh nắng rọi qua ô cửa sổ vào những ngày đông lạnh giá.

Cậu ấy ngốc thật. Ngốc đến mức sẵn sàng dành một điều ước duy nhất cho tôi. Ngốc đến mức tin rằng chỉ cần tin tưởng đủ nhiều, điều kỳ diệu rồi sẽ xảy ra. Ngốc đến mức không hề nhận ra, chính bản thân cậu ấy cũng cần một điều ước....

Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi không cần điều ước ấy. Tôi chỉ cần cậu cứ mãi như bây giờ, cứ ngốc nghếch và dịu dàng như thế, ở bên cạnh tôi như thế này...

Nhưng rồi tôi lại im lặng.

Vì tôi sợ.

Sợ nếu nói ra những lời đó, tôi sẽ không kìm được mà giữ chặt lấy cậu ấy, mà ích kỷ ước rằng thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này, mãi mãi.

Eun Tae vẫn là Eun Tae. Một kẻ ngốc. Nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ buông tay.

Và tôi... cũng không nỡ rời xa cậu ấy.
___

Bầu trời đêm phủ xuống một màu xanh thăm thẳm, trải dài vô tận như một đại dương lặng lẽ. Những vì sao lấp lánh như những mảnh vỡ của ánh sáng, lơ lửng giữa khoảng không bao la. Thành phố dưới chân tôi rực sáng, nhưng giữa muôn vàn ánh sáng rực rỡ ấy, tôi lại chỉ nhìn thấy một người...

Lee Eun Tae.

Cậu ấy đứng ngay bên cạnh tôi, tay chống lên lan can lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn lên bầu trời như đang kiếm tìm một điều gì đó. Làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh lướt qua mái tóc cậu ấy, khiến những lọn tóc mềm khẽ tung bay. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, vẽ nên những đường nét dịu dàng mà tôi không cách nào rời mắt.

Eun Tae lúc nào cũng vậy. Luôn đứng bên tôi, ủng hộ, bênh vực tôi vô điều kiện.

"Eun Tae."

Tôi khẽ nghiêng đầu, cất giọng gọi cậu ấy.

Cậu ấy không quay lại, chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể muốn bảo tôi cứ nói tiếp đi, cậu ấy vẫn đang nghe đây.

Tôi mím môi, nhìn xuống bàn tay mình. Một chút ấm áp còn vương trên đầu ngón tay, như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy một điều gì đó quan trọng.

"Tớ sắp phẫu thuật rồi."

Lần này, tôi cảm nhận được cơ thể Eun Tae khẽ cứng lại. Cậu ấy vẫn không quay sang, nhưng đầu ngón tay siết chặt hơn trên lan can kim loại. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tà áo bệnh nhân của tôi khẽ lay động. Tôi kéo chặt nó hơn một chút, rồi mỉm cười tiếp tục.

"Tớ hơi sợ." Tôi nói, giọng nhẹ như một làn sương mỏng. "Nhưng nếu có thể ước một điều... tớ hy vọng rằng khi mở mắt ra, người đầu tiên tớ nhìn thấy sẽ là cậu."

Eun Tae vẫn không nói gì.

Không gian giữa chúng tôi bỗng trở nên yên lặng đến lạ kỳ, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây phía dưới, hòa vào nhịp thở khe khẽ của cậu ấy. Tôi nhìn sang, thấy bờ vai rộng của cậu ấy đang run nhẹ.

Là vì gió lạnh, hay là vì điều gì khác?

Tôi khẽ chớp mắt, rồi vươn tay chọc nhẹ vào cánh tay cậu ấy.

"Này, cậu sao vậy?"

Một lúc lâu sau, Eun Tae mới hắng giọng, giọng nói của cậu ấy có chút do dự hiếm thấy.

"...Tớ đang suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì thế?"

Eun Tae cắn môi, có vẻ như rất nghiêm túc. Cuối cùng, cậu ấy thở dài một hơi, rồi nói ra điều khiến tôi không bao giờ có thể ngờ tới:

"Nếu cậu tỉnh dậy mà nhìn thấy bác sĩ trước thì sao?"

Tôi đứng hình.

Cậu ấy nghiêm túc đến mức khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Eun Tae, rồi bật cười thành tiếng.

"Tên ngốc này..."

Cậu ấy lúc nào cũng có thể khiến tôi bất ngờ theo cách không ai ngờ tới.

Tôi ôm bụng cười đến mức suýt trượt khỏi lan can. "Lee Eun Tae, cậu thật sự..."

"Tớ đang nói nghiêm túc đấy!" Eun Tae bĩu môi, gãi gãi đầu.

Tôi lắc đầu, bất lực nhìn cậu ấy.

Một cậu nhóc ngốc nghếch, vụng về trong tình yêu, nhưng lại luôn đặt tôi lên trước chính mình.

Tôi khẽ vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu ấy.

Eun Tae giật nảy người.

Như bị điện giật, cậu ấy lập tức rụt tay lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hai mắt tròn xoe, cảnh giác nhìn tôi như thể tôi vừa làm điều gì cực kỳ nguy hiểm.

"Bum Jae nói... nếu nắm tay thì sẽ có thai!"

Tôi đứng hình.

Năm giây.

Mười giây.

Rồi tôi gập người xuống, ôm bụng cười đến mức không thở nổi.

"Cậu—Cậu vừa nói gì cơ?" Tôi vừa cười vừa thở dốc, nước mắt chảy ra vì quá buồn cười.

"Bum Jae nói thật mà!" Eun Tae đỏ mặt, lúng túng xoa xoa gáy. "Cậu ấy bảo, nếu một nam một nữ nắm tay nhau lâu quá thì... thì rất có khả năng..."

Tôi bật cười đến mức không đứng vững, phải bám vào lan can.

Tên ngốc này...

Tôi vươn tay ra, không chút do dự nắm chặt lấy tay cậu ấy.

Cậu ấy lại cứng đờ.

Tôi nhìn bàn tay to lớn trong tay mình, rồi ngước mắt lên, khẽ mỉm cười.

"Thế giờ tớ nắm tay cậu này..." Tôi khẽ siết tay cậu ấy hơn một chút, giọng nói dịu dàng như gió thoảng. "Liệu cậu có trở thành chồng của tớ không?"

Lần này, Eun Tae thực sự hóa đá.

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, dường như não bộ hoàn toàn không xử lý được câu nói vừa rồi.

Tôi mỉm cười, kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cậu ấy.

Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy khựng lại, như thể toàn bộ thế giới của cậu ấy vừa bị đảo lộn.

Tôi cười khẽ, rướn người lên, thì thầm bên tai cậu ấy.

"Nếu theo lời Bum Jae nói..." Tôi nghiêng đầu, giọng nói tràn đầy ý cười. "Tớ vừa nắm tay cậu, lại vừa hôn cậu... thế có nghĩa là chúng ta kết hôn rồi, phải không?"

Eun Tae đứng im như tượng, ánh mắt đầy hoang mang và sốc nặng.

Tôi bật cười, nhẹ nhàng siết tay cậu ấy.

Tôi không biết...

Liệu đây có phải lần cuối cùng tôi có thể nắm tay cậu ấy thế này không.

Tôi cũng không hề hay biết—

Người sẽ hiến tim cho tôi, người sẽ đánh đổi cả sinh mệnh của mình để tôi có thể tiếp tục sống, chính là cậu ấy.

Lee Eun Tae.
___

Tôi ôm một bó cúc trắng, bước chân lặng lẽ dẫm lên lớp lá mục đã nhuốm màu thời gian. Con đường lên núi hôm nay không khác gì mọi ngày, chỉ là... thế giới trong tôi chẳng còn như cũ nữa. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi lần đến nơi này, trái tim tôi lại đau như lần đầu tiên mất cậu.

Gió cuối đông thổi về, hun hút qua từng kẽ lá, rét mướt và ẩm ướt, như thể bầu trời cũng đang rỉ rả khóc cho một nỗi mất mát chẳng thể gọi tên. Cây thông già đứng im lìm nơi triền dốc, rũ rượi như bóng dáng của một kẻ đang chịu tang. Mây xám giăng kín phía chân trời, đè nặng cả ngọn đồi bằng một màu tro tàn mỏi mệt.

Ngôi mộ nhỏ hiện ra, vẫn nguyên vẹn như ngày tôi đặt bó hoa đầu tiên trước bia đá ấy. Nhưng thế giới quanh tôi thì đã đổi thay. Mọi thứ cứ tiếp tục – duy chỉ có tình yêu dành cho cậu là không hề nhạt phai.

Tôi ngồi xuống, đầu gối lạnh buốt vì nền đất còn ẩm. Đặt bó cúc trắng xuống, tôi khẽ thở ra, tiếng thở dài rơi xuống như vỡ vụn giữa không gian vắng lặng.

"Eun Tae..."

Giọng tôi khản đặc, mềm nhũn như gió. Tôi gọi tên cậu, nhưng chẳng có tiếng đáp lại – chỉ có tiếng lá xào xạc như đang lặp lại âm thanh đó, rồi tan biến.

"Tớ lại đến muộn rồi... Hôm nay có một chút kẹt xe ở trung tâm... nhưng mà... chắc cậu chẳng để bụng đâu nhỉ?"

Tôi cười nhạt, nụ cười không tìm được điểm tựa. Gió lại nổi lên, cuốn theo cánh hoa trắng rơi nghiêng nghiêng trên phiến đá.

"Bố mẹ tớ muốn tớ đi xem mắt. Bạn bè tớ bảo, tớ nên thử yêu một ai đó khác... nhưng tớ không làm được."

Tôi đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp mệt mỏi, chậm rãi.

"Có lẽ vì trái tim này không hoàn toàn thuộc về tớ. Nó là của cậu... là phần duy nhất còn sót lại của cậu trong thế giới này. Và vì thế, nó từ chối mọi người. Nó vẫn chờ một ai đó... dù biết là không thể nữa."

Tôi ngước lên, nhìn bầu trời âm u phủ đầy mây xám – không một ánh nắng, không một ngôi sao. Như lòng tôi, suốt bao năm qua, chỉ toàn là bóng tối âm ỉ.

"Tớ sống, nhưng không còn trọn vẹn. Mỗi sáng tỉnh dậy, tớ đều nhớ về ngày hôm ấy. Nhớ ánh mắt cậu – ánh mắt vẫn luôn cười, ngay cả khi biết mình sẽ rời xa. Tớ vẫn không hiểu vì sao cậu lại có thể dịu dàng đến thế, ngay cả khi chọn cái chết để tớ được sống."

Tôi gục đầu xuống, chôn mặt trong đầu gối, cố giấu đi tiếng nấc nhỏ. Nhưng tiếng nức nở ấy, cuối cùng vẫn len qua từng kẽ ngón tay, thấm vào mùi cúc trắng, và rơi xuống nấm mộ lạnh lẽo.

"Eun Tae à... nỗi đau này... chẳng có loại thuốc nào chữa được đâu."

"Vì tớ... vẫn chưa học được cách sống mà không có cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com