Chương 12 [Tàn binh bại tướng]
[Thánh thần trên cao, vì hắn mà động lòng]
[Vậy ngươi đã cầu nguyện cái gì, Park Hyung Seok?]
["Ta cầu......."
"Thế gian này, yêu ta hơn một chút"
"Nhưng mà........cầu không được"
Nước mắt rơi xuống, Park Hyung Seok nhìn ánh sáng, mi mắt rũ xuống.
Bóng lưng ngập tràn cô độc.
Hắn như bị ruồng bỏ, sống trong những dải lụa ký ức tăm tối nhất trên cõi đời này.
"Ta cũng tự hỏi, vì cớ gì đâu?"
Đứa bé từng nằm dưới cơn mưa rào, hơi thở hấp hối rối loạn, tim đã dừng đập được một phút.
Thiếu niên từng dùng tay bấu lấy mặt đất, từng ngón tay mài ra xương cốt, bò lết một đường đầy máu.
"Ta muốn yêu, là bọn họ"
"Ta muốn sống, cũng là vì bọn họ"
Sau đó, rất lâu....
Rất lâu rất rất lâu sau đó.
Bọn họ, chết hết rồi.
"Đều chết cả rồi, chỉ có ta"
"Chỉ có ta thôi"
"Chỉ còn mỗi ta"
Thật đau quá, ta thở không nổi.
"Rõ ràng, ta là người yếu đuối nhất, nhưng mà, ta lại sống"
"Bọn họ rõ ràng xứng đáng hơn ta ngàn vạn lần"
Ta đau quá, đau đến mức ta muốn giết sạch cả thế gian này để giải hận. Ta đau quá, đau đến mức ta dập đầu bao nhiêu cái trước thần linh cũng đều không thấy đủ.
Cho nên, bao nhiêu cái dập đầu ta sẽ lấy bấy nhiêu mạng để tính toán.
Park Hyung Seok cầm con dao, tàn nhẫn rạch dọc một đường lên con ngươi đã mù phía bên trái.
Hắn ta ngửa đầu lên trời, hốc mắt chảy xuôi máu tươi.
"Ngăn cản ta?"
"Vậy ngươi phải tự hỏi, ngươi, thắng được thần sao?"]
Hắn thấy.
Hắn đã thấy được ta.
[Sau đó, ta đã hoàn toàn không thể can thiệp được vào thế giới này]
Mamoru rũ đầu.
[Giống như có thứ gì đó, đem ta cắt ra khỏi thế giới này vậy]
Đúng vậy.
Nó làm sao có thắng được thần?
Nó không những không thắng mà còn bị trừng phạt.
["Tha cho ngươi một mạng, là để ngươi nhìn thế giới này hủy diệt như thế nào"]
["Cái vận mệnh đáng ghê sợ này, ta nói có thể thay đổi là ta có thể thay đổi"
"Mạng sống mà ngươi cho rằng nên sống, ta có thể cướp đoạt"
"Ngay cả ngươi, cũng chỉ có thể đợi ta tới giết mà thôi"
"Ngươi, tính là cái thá gì dưới chân ta cơ chứ?"]
Âm thanh như đem tất cả mọi thứ ném vào địa ngục.
Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao rằng người này không nên là người được sống lại.
Hắn căn bản không cần bất cứ ai cứu hắn.
"Ai mà dám cứu chứ?"
Park Hyung Suk lầm bầm, nói không ngoa, giống như triệu hồi ma vương tới diệt thế vậy.
Bởi vì chưa có ai muốn làm chúa cứu thế nào ở đây đâu.
« Ta không rảnh đi sống lại rồi diệt thêm một thế giới nữa đâu »
?????
Park Hyung Suk bỗng dưng ngớ ngẩn cả người, đột nhiên cảm thấy một bên vai nặng đến lạ thường.
Hắn lập tức quay đầu.
Park Hyung Seok kế bên cũng nghiêng đầu, cười một cái.
« Xin chào »
"!!!!!!"
[Park Hyung Seok?!!!!]
Mamoru nhìn cỗ quan tài trống không. Nó biu một phát như tên bắn, lập tức trốn đi mất.
Cục Trưởng trên cao!!!!
Hắn sống, hắn sống kìa!!!!
Mọi người cũng giật toáng lên.
Không phải....
Làm sao?
Làm sao mà như thế này vậy?
Quy tắc đâu có ghi!?
[Đ-Đợi đã! Đợi đã!]
Cục Trưởng cũng ngẩn tò tí te một lúc mới phát hiện ra không gian chữa trị của mình bị xé một đường.
Nó đột nhiên thấy hoang đường với cái câu nó từng thốt ra.
Park Hyung Seok mả cha nó thực sự là con người sao???
Vô lý!
Quá vô lý!!
« Ta gặp một người mà thôi, sẽ không quá lâu đâu »
Park Hyung Seok liếc mắt, tách một tiếng, hắn nhoáng cái đã xuất hiện ở hàng ghế khác.
Một hàng ghế ai cũng không hiểu cái mô tê chi hết.
Xoẹt!
Chỉ nháy mắt.
Thanh Yodo Muramasa trong tay Park Hyung Seok không biết từ đâu ra đã xuyên thủng đâm vào ghế, chỉ cách cần cổ kia chưa tới một phân.
Hắn bình tĩnh chống tay lên ghế. Cả người......gần như là ngồi lên người đàn ông kia.
« Tuy ngươi không phải gã, nhưng vật cũ vẫn phải trả lại cho ngươi »
Park Hyung Seok buông lỏng tay, hắn nhìn gương mặt quen thuộc này. Không nhịn được.
Vươn tay ra. Sờ soạng lấy.
Rồi khẽ tấm tắc, trông trẻ hơn nhiều lắm.
Gã đàn ông kia cũng nhíu mày không hiểu, nắm lại bàn tay làm càn của hắn.
« Suy đi tính lại gã đã chết dưới tay ta rồi »
Park Hyung Seok lập tức rút tay ra khỏi gã, tiếng thở than kéo dài. Bóng lưng dần tiêu tán theo mắt thường có thể thấy rõ.
« Yamazaki Shintaro »
« Ngươi đúng là tội ác đầy mình »
~~~~
Sụp bờ roai, biết cp chưa nàoooooo
Spoi một tẹo là cp này có đám cưới và đám ma chung một ngày:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com