Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 [Tàn binh bại tướng]

Yamazaki Shintaro rút thanh Yodo Muramasa ra, không ngoài dự đoán, tên gã được khắc lên trên đó.

Nếu đây là sự thật, Park Hyung Seok kia khẳng định là một người quan trọng với "Yamazaki Shintaro".

Bởi lẽ, nếu gã chết, thì thanh kiếm này nhất định phải được chôn cùng.

[Muốn biết không?]

Cục Trưởng ho một tiếng, vội chấn chỉnh lại không gian. Đợi tẹo nữa nó liền đi tìm Park Hyung Seok hỏi chuyện

"Biết cái gì?"

Shintaro lau kiếm, nói không tò mò thì chắc chắn là giả dối.

Gã là con người như thế nào chứ?

Giết cha.

Giết đệ.

Giết con.

Tàn ác đến thế, nhẫn tâm đến thế.

Thì cớ sao nó lại còn có thể rơi vào tay của thiếu niên này?

[Nói sao đây nhỉ?]

[Câu chuyện của cả hai người các ngươi, rất kỳ quặc]

"Ta và hắn có quan hệ gì?"

Shintaro ngẩng đầu lên, nheo mắt lại.

Nếu đã giết nhau, vậy thì vì lý do nào, để Park Hyung Seok tiếc hận như vậy khi vừa nhìn vào gã.

[Quan hệ phu thê]

"Phụt!!!"

Tiếng sặc nước trà rất nhanh vang lên.

Park Hyung Suk cảm thấy vớ vẩn.

Mọi người cũng trở nên đờ đẫn đến đáng sợ, mắt to tròn nhìn Yamazaki Shintaro.

Một loại ánh mắt rất phức tạp, như thể không dám tin loại chuyện này cũng có thể xảy ra được.

Gọi là hoang đường cũng không thể diễn tả nổi.

Mí mắt của Shintaro giật giật, cảm thấy danh dự có gì đó bị tổn hại.

"Park Hyung Seok mới 18 tuổi....."

Kim Gapryong đột nhiên ngộ ra trọng tâm vấn đề trong câu chuyện, không quan tâm đôi con ngươi sắp phun ra dung nham của Park Jin Young muốn túm cổ Shintaro ở kế bên cạnh.

Rất may là không xông ra được, không khéo thì hai bên xúc nhau như ngày xưa cũ.

Không gian sau đó bắt đầu có những tiếng lảm nhảm trong cổ họng.

18

Mới 18.

Uầy, khéo thật sự, cách chục tuổi chứ đùa.

"Ngươi......."

Shingen cũng không mở nổi lời, có chút khó nói nhìn Shintaro đang cứng ngắc như tượng tạc ở kế bên.

"Là tên kia, không phải ta"

Shintaro cau mày, giọng đanh lại.

[Đúng vậy, là Park Hyung Seok và Yamazaki Shintaro ở thế giới kia, không phải ngươi]

[Bọn họ là quan hệ phu thê, danh xứng với thực]

Cục Trưởng đột nhiên bị gợi lên hứng thú, bắt đầu say sưa kể chuyện.

[Lễ cưới rầm rộ, y phục tương xứng, rượu giao bôi đều uống, còn cái gì mà không tính tới nữa chứ?]

Chậc.

Đám người tặc lưỡi, đúng vậy, làm đều làm hết rồi còn đâu.

Khá khen cho ngươi có thể xuống tay được, "Yamazaki Shintaro".

[Thanh Yodo Muramasa ngươi đang cầm, đó là tín vật ngươi trao cho hắn]

[Nói ngươi không yêu hắn, trời đất cũng không tin, cả cái Yamazaki cũng không tin, không ai tin cả]

[Nói hắn không yêu ngươi, hắn thế nhưng lại tự thiêu cùng với thanh kiếm ngươi mang bên người]

[Rõ ràng là hai bên yêu nhau, nhưng, giết ngươi lại là hắn, Park Hyung Seok]

[Mà người đưa kiếm cho hắn giết ngươi lại là chính ngươi, Yamazaki Shintaro]

"....."

Shintaro bóp chặt thanh kiếm nằm ở đôi tay thô ráp.

Gã đã bắt đầu tự hỏi rằng "Yamazaki Shintaro" kia tại sao có thể làm như vậy.

[Nếu để đánh giá khách quan, thì giữa ngươi và hắn, yêu nhau đúng là sự bất ngờ của số phận]

[Bởi nhẽ, vận mệnh ngay từ đầu đã định sẵn các ngươi đến chết cũng không thể giao thoa lẫn nhau]

Cục Trưởng cảm thán, Park Hyung Seok đã đánh nát đường ray nên chạy.

Và cứ thế, bọn họ gặp nhau trong một ngày âm u nổi gió trời lồng lộng.

Nó búng tay một cái, tin rằng giờ phát cơm chó sắp đến rồi.

["Chúng ta bây giờ......tính là cái gì?"]

Không nghi ngờ gì, đó là âm thanh của Park Hyung Seok.

Nó lại gấp gáp đến mức khiến bọn họ khó hiểu.

["....."

"Ta không biết"

"Nhưng ngày mai lễ cưới sẽ diễn ra"

"Là của ta và ngươi, Park Hyung Seok"]

Giọng nói trưởng thành, điềm đạm của nam nhân trả lời cho câu hỏi kia.

[Thảm đỏ đang trải dài không thấy điểm cuối.

Lồng đèn viết chữ đỏ treo trên cây và lắc lư theo gió, hôm nay là một ngày hoa đào bay đầy trời ở Yamazaki.

Đoàn người mặc y phục truyền thống nối đuôi nhau như rồng rắn không dứt, chiếc ô đỏ màu máu to rộng dựng lên, che khuất đi bóng dáng và gương mặt hai người cầm tay nhau.

Cán ô khẽ đung đưa. Gương mặt hai người lộ ra]

Mọi thứ trong không gian im bặt đến đáng sợ.

Bản mặt còn hoang mang hơn ban nãy gấp trăm lần.

Trong đầu đột ngột nảy ra một dấu hỏi chấm to đùng.

Hình như.......có gì đó sai sai???

[Sai cái gì?]

[Ta đã nói còn gì]

[Quan hệ bọn họ là phu thê]

[Park Hyung Seok là phu, Yamazaki Shintaro là thê]

Tấm tắc, sai cái gì?

Không sai cái gì cả. Là như vậy đó.

~~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com