Chương 16 [Chữa trị]
« Giờ làm sao đây ta? »
« Ta cũng tò mò lắm ấy chứ »
Tiếng đinh đương của chuông bạc loáng thoáng xuất hiện.
Chậm rãi, gõ vang âm điệu ly kỳ trong lòng mỗi người ở đây.
Một góc vải màu đỏ rực rỡ ánh vào đôi mắt, khi người ta vừa kịp bắt lấy bóng dáng kia.
« Ta là Daniel »
Hắn cầm ấm trà, thoải mái xuất hiện chính giữa trung tâm, ngồi lên quan tài của chính mình.
Đầu tóc tết lại dài đến chấm eo, trên đấy lại treo chuông bạc kêu đinh đang dễ nghe theo mỗi cử động động nhỏ.
Mi mắt cong lại như vành trăng non tuyệt mĩ, dưới khoé môi đang tủm tỉm nụ cười điểm một chấm tròn nhỏ yêu nghiệt.
Dáng vẻ này vẫn giống hai người trước, nhưng mỗi chi tiết từ trên người hắn.....
Đều hại nước hại dân vô cùng.
Daniel nhấp một ngụm trà, gương mặt khiến người ta kinh hồn không dứt hơi dãn ra.
Nhướn mày, twin một cái nháy mắt về phía khán đài đang im bặt.
Mọi người sực tỉnh.
"Hắn......."
Cảm giác rối loạn tưng bừng nhảy nhót trong lồng ngực làm ai nấy đều hơi nhíu mày lại một chốc.
Người này.....
Cái loại cảm giác này.....
Thật đúng là một lời khó mà miêu tả hết.
Giống như....giống như đang nhìn yêu nghiệt hại đời chuyển thế ấy.
« Ngươi là Yamazaki Shingen, đúng không? »
Xoạch!
Daniel nháy mắt đã ngồi vắt vẻo trên thành ghế của Yamazaki Shingen, hắn tò mò nhìn gương mặt của người đàn ông này.
Dị nhãn này, đúng là khác biệt thật nhỉ?
« Hai cha con gặp nhau nữa thì mới là đúng bài »
Shingen đưa mắt, nhìn thiếu niên trước mắt.
Giống, nhưng lại không giống.
"Làm sao để chữa cho đứa trẻ đó?"
« Chữa cho hắn? »
« Rất đơn giản »
Daniel vươn bàn tay, ngón tay điểm vào trong trái tim của Yamazaki Shingen, mặt mày cười vô tư.
« Lấy ngươi đổi, ngươi chịu không? »
"Ngài Shingen!"
"Thống Đốc!"
Yamazaki ầm một tiếng đều đứng dậy.
Trên mặt bọn họ là sự không đồng ý.
"Im lặng"
Shingen nhíu mày.
Lấy mạng đổi mạng sao?
Thật đúng là một bước mạo hiểm.
« Bằng không, cũng có một cách khác mà không cần tới Yamazaki Shingen đi cũng được »
Người kia nhìn tộc nhân Yamazaki, đầu nghiêng một cái.
"Cách gì?"
Ngón tay chuyển hướng sang chỗ gia tộc Yamazaki, Daniel vươn ra năm ngón, như bao phủ bọn họ.
Sau đó, nắm lại.
« Lấy toàn bộ người của Yamazaki ở đây đưa cho Park Hyung Suk chém »
"!!!!"
Mọi người mở mang tầm mắt. Đúng là thần kinh a.
Mở miệng ra là muốn chém chết cả gia tộc nhà người ta.
[Chuyện này không được!]
Cục Trưởng lo lắng, nếu biến mất nhiều người như thế, thế giới này cũng sẽ lung lay mất.
« Cách này cũng không, cách kia cũng không. Thế, ta biết làm thế nào đây? »
Daniel nhe răng, hắn lại quay đầu về chỗ Yamazaki Shingen.
« Ngươi, mạnh không? »
Shingen hơi sững người.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi Thống Đốc Yamazaki có mạnh hay không.
"Mạnh"
« Mạnh là được rồi, mạnh thì chưa chắc sẽ chết. Ngươi đi vào đó, đánh với hắn, đánh tới khi nào hắn tỉnh táo thì thôi »
« Đi thực hiện đi, nếu không được, cùng lắm thì con trai ngươi và ngươi »
« Đều biến mất »
Shingen nhìn gia tộc, rồi lại than một hơi dài.
"Hắn rốt cuộc vẫn là con trai ta"
"Trên người nó, là huyết thống của Yamazaki Shingen ta"
Cho nên.
"Đưa ta đi"
Bóng người cao lớn dần mờ nhạt.
Bầu không khí nháy mắt trở nên ảm đạm.
[...]
[Còn Daniel Park....]
« Cái này ta chịu đấy »
Daniel sờ gáy, hắn có phải thánh thần đâu.
Hắn chả biết cái quái gì xảy ra với Daniel Park nữa.
Nguy hiểm vồn.
« Còn nữa »
[Còn cái gì?]
« Ta cũng là bệnh nhân mà, mắc mớ gì ta phải đi làm việc của bác sĩ? »
???
Đầu hắn ting lên một cái. Daniel vèo cái đã trở về chỗ quan tài.
« Thế nhé, tạm biệt »
Daniel biến mất, chỉ để lại tiếng chuông bạc còn quẩn quanh trong không khí.
Chóng đến chóng đi, tựa như gió mùa xuân.
« Đúng rồi, đừng có đưa người vào không gian của Park Hyung Seok, ngoại trừ Yamazaki Shintaro thì khứa nào cũng không được đưa vào »
« Park Hyung Seok nhìn thế thôi chứ kinh dị lắm, hắn mà phát hiện mấy người các ngươi chơi trò gì ngu xuẩn với hắn, hắn trụng cả đám như chơi đấy! »
[Vậy đưa Yamazaki Shintaro vào là được chứ gì.....]
« Nếu các ngươi muốn chơi trò thế thân máu chó thì có thể thử »
« Heh »
~~~~~
Daniel [Vô tự bi] - Yêu nghiệt chuyển thế.
May là anh tưng tửng, không thì anh hại đời người ta:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com