Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 [Chữa trị]

["Hắn" nở nụ cười.

Một nụ cười......làm tâm thần người khác không tài nào yên ổn.

Máu tươi đầu lưỡi rỉ tràn môi "hắn", màu đỏ thắm kia xinh đẹp cực kỳ.

Lồng ngực trần trụi loã hồ trắng như tuyết phập phồng.

Chỉ cần đứng một chỗ, cả rừng hoa đào ảo ảnh này cũng không thể đọ nổi phong thái kinh tâm động phách "hắn" phô ra.]

« "Park Hyung Suk" độ 19 xuân xanh......quả là không bạc đãi danh xưng "Hoa Đào" của hắn chút nào »

Daniel tặc lưỡi, khen ngợi không thôi.

Trách không được, đến cả hắn nhìn thôi cũng thấy tê rần cả người.

Chẳng trách vừa nãy bị chém một nhát còn sẽ có suy nghĩ tha thứ cho người ta.

Vì mỹ nhân cười một cái, âu cũng là chuyện cam lòng.......ha?

["Thiên thời đổi thay, ngài thế nhưng sẽ quan tâm tới thứ tử của chính mình sao, Thống Đốc?"

"Hắn" kéo lê áo choàng trắng tinh, mày nhíu một cái, nhìn Yamazaki Shingen.

Một bước lại một bước dẫm nát hoa đào trên đất.

"Park Hyung Suk" nắm chặt kiếm.

"Không đâu, ngươi chẳng qua là thấy thương hại cho số phận trung thành của hắn....."

"Hắn" trả lời thay Shingen.

Hay là nói.

"Áy náy sao?"

Nhìn cơ thể to lớn kia cứng lại, "Park Hyung Suk" vờ ngạc nhiên, đôi mắt khẽ chớp một cái.

"Thì ra là thế"

"Vậy....."

"Ngài chỉ cảm thấy áy náy với mình ta thôi sao?"

"Hắn" cười rộ lên, đem kiếm cắm thẳng xuống đất.

Yamazaki Shingen..........

Tại sao ngươi lại tới đây để gặp ta vậy?

Tại sao, ngươi lại áy náy?

"Park Hyung Suk" cụp mi rũ mắt, "hắn" ác ý cười rộ.

Mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm.

Có thứ gì đó được phác hoạ.

Bất chợt, có một lực lượng khác, túm lấy thanh kiếm cắm trên đất kia, rút nó ra.

Hoa đào nổi lên, quây quanh hắn.

"Anh"

"Hắn" mềm mại nhẹ bẫng xoay đầu gọi một tiếng. Ánh mắt hiếm hoi dịu dàng đến như vậy, dành cho bóng dáng vừa mới xuất hiện bên cạnh.

"Ngươi muốn ta làm gì đây, em trai?"

Yukito nhìn thiếu niên, giọng nói khàn đặc đầy ý nuông chiều, dường như thói quen ấy đã xâm nhập bám rễ tận linh hồn.

Dù cho là chết, cũng không thể đổi.

Kiếm trong tay "Park Hyung Suk", vốn dĩ là di vật của anh trai hắn, Yukito.]

"Anh trai?"

Mọi người ngơ ngẩn.

Người vừa mới xuất hiện, chẳng vượt quá 12 tuổi!

Làm thế nào.....lại có thể để "Park Hyung Suk" gọi một tiếng anh trai?

["Ngươi lớn rồi.......Keisuke"

Yukito vươn tay, áp vào bờ má trắng nõn của thiếu niên. Cảm nhận nó.

Đáng tiếc, thân là anh trai ngươi thế nhưng ta lại không thể nhìn ngươi lớn lên, Keisuke.

Tội của ta, chính là không đủ mạnh để sống sót và bảo vệ ngươi......em trai.

"Anh"

"Park Hyung Suk" thoải mái dụi vào lòng bàn tay thô ráp kia, ngoan ngoãn để anh trai gọi "hắn" một tiếng Keisuke - một cái tên chẳng ai biết tới.

Một cái tên......

Do anh trai đặt cho "hắn".]

Yukito......

Yamazaki Shintaro chỉ liếc mắt, đột nhiên hiểu được, rằng tại sao cục diện đã không thể vãn hồi.

Vì sao Keisuke muốn giết sạch Yamazaki đến vậy.

« Nghiệt này, chung quy là do một tay ngươi »

« Yamazaki Shintaro »

Park Hyung Seok nói đúng.

Ngươi tội ác đầy mình, Yamazaki Shintaro.

["Ngươi lên làm Thống Đốc, sau đó, còn giết những kẻ phản loạn"

"Giỏi lắm, Keisuke"

Yukito xoa mái tóc dài lộn xộn kia, cầm kiếm, em trai.......trưởng thành rồi.

Nhưng mà, tại sao.....không lâu một chút nữa?

Thêm mấy chục năm.......

Dáng vẻ trăm tuổi bạc đầu của Keisuke, mới là điều mà Yukito muốn thấy.

Như thế này, vẫn là quá trẻ rồi.

Trẻ quá rồi.

Yukito chua xót. Thật đáng nguyền rủa làm sao, cái gia tộc này.]

« Sự đời khó đoán »

« Anh trai đi trước em trai »

« Lại thêm một cái mười năm »

« Anh trai 9 tuổi, em trai 19 »

Daniel rũ mắt, lầm bầm.

Sự đời, dùng nước mắt soi gương......

Sự đời, bao năm để gặp lại nhau đây?

Đột nhiên, hắn không muốn đi quan tâm tới chuyện Yamazaki nữa.

Thật đau lòng.

Hắn người ngoài cũng thấy đau thấu tâm thay.......

Hắn lại lấy cái gì đi phán xét Keisuke kia đây?

["Anh, em chỉ thiếu một chút nữa thôi"]

["Thiếu một chút nữa, liền giết sạch đám người đó rồi......"]

Năm đó, đâu phải mỗi Park Hyung Suk mất đi Yamazaki Haruto.

Mà Keisuke, cũng mất đi anh trai nó, người duy nhất biết được sự tồn tại của nó.

~~~~~

"Park Hyung Suk" --> Keisuke

Yukito

Eo ơi, kém chút nữa chơi mẹ insect khi viết đoạn anh trai em trai này:))))

Chắc truyện được mỗi hai đứa này là ngọt ngào, đối xử với nhau tử tế dịu keo😭😭


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com