Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 [Chết trong mùa hoa ta yêu nhất]

Kyoha không tin.

[Hắn rõ ràng đã có mọi thứ]

Màn hình xoay chuyển, tiếp nối là một khung cảnh hoàn toàn khác.

["Thống Đốc?"

Park Hyung Suk nhoẻn miệng cười, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn về những kẻ miệng đầy ý phục tùng bên dưới.

Những đôi mắt ngưỡng vọng, một chút cũng không dám sơ sảy mạo phạm đến hắn.

Tôn hắn như tín ngưỡng.

"Các ngươi muốn ta làm Thống Đốc đời kế tiếp?"

Hyung Suk rót một chén rượu, lại tiện tay đổ vào chậu hoa xinh đẹp ở kế bên.

Cảnh tượng này...

Thật giống năm xưa làm sao.

Đáng tiếc, lại không có người nào ngăn hắn ngồi lên vị trí này.

Đúng vậy.

Thật tiếc quá, bọn người này, kính ngưỡng hắn.]

[Tại năm 18 tuổi, Park Hyung Suk không còn bất kỳ trở ngại nào để ngồi lên vị trí Thống Đốc]

[Hắn có trong tay toàn bộ niềm tin của Yamazaki]

[Hắn đạt được sự thừa nhận của Yamazaki Shingen]

Yamazaki Shingen chăm chú nhìn thiếu niên trên màn ảnh, bàn tay đang rót rượu cũng tràn ra khỏi ly.

Thừa nhận?

Đứa bé này, thế mà lại có được sự thừa nhận của chính mình?

"Có tất cả, cả gia tộc cũng vui lòng phục tùng...."

Yamazaki Shintaro lẩm nhẩm, làm đến mức độ này ở năm 18 tuổi. Sau này, còn có cái gì có thể ngăn cản thiếu niên này trưởng thành?

Làm thế nào?

"Người như thế.....làm sao lại có thể tự sát mà chết?"

Câu hỏi này, nháy mắt đã trở thành nỗi canh cánh trong lòng đại gia tộc Yamazaki tại đây.

Đại diện cho một tương lai huy hoàng của Yamazaki, tại sao lại chọn tự vận?

Đừng nói là chính bọn họ, ngay cả người ngoài cũng cảm thấy khó chịu thay.

Rốt cuộc tại sao lại phải đi vào con đường đó?

Màn hình to lớn lại tiếp tục nhấp nháy.

Mà lần này, lại chuyển sang một nơi quen thuộc, là một gốc cây.

["Bọn họ thừa nhận ta"

Park Hyung Suk ôm thanh kiếm, hắn thất thần, ngả người xuống gốc cây.

"HAHAHAHAHA!"

"Thừa nhận ta?"

"Thừa nhận ta!!!"

Tiếng cười vang một mảnh, Park Hyung Suk cười đến run cả người.

Không trách được không trách được......

Hắn cười đến run rẩy, ngay cả thanh âm cũng run theo.

Hắn đưa tay lên, dùng vải tay áo dài, che đi cảm xúc không thể kiềm chế trên khuôn mặt.

"Bọn họ lại mắc chứng hay quên rồi"

"Thứ tử, không thể vượt trưởng tử"]

"Thứ tử!?"

"Park Hyung Suk là thứ tử!!?"

Yamazaki Shintaro mở to mắt, thứ tử....lại là thứ tử.....

Yamazaki, làm sao có thể thừa nhận một thứ tử lên làm gia chủ?

Ngài Shingen, thế mà cũng thừa nhận cậu ta!

Đây là luật lệ, là luật lệ chưa bao giờ bị phá bỏ.

"Chỉ là thứ tử, thế mà có thể lên làm gia chủ Yamazaki dưới sự đồng ý của toàn tộc"

"Park Hyung Suk, người này........xuất sắc vô cùng"

Haruto mắt sáng rực, nhìn chăm chú vào người bên trong quan tài. Nếu có thể, cậu cũng muốn được nói chuyện với người này!

Màn hình lại chuyển cảnh. Mà lần này, còn vượt quá sức tưởng tượng.

[Đúng vậy, hắn phi thường xuất sắc.

Xuất sắc đến độ, đã từng chĩa thẳng mũi nhọn vào trưởng bối.

"Thưa ngài, ta muốn cùng ngài đánh một trận!"

Park Hyung Suk đầy hăng hái, hắn biết chính mình không thể thắng, nhưng hắn, vẫn muốn thử!

Hắn tất yếu phải đánh một trận này.

Hắn tất yếu phải đòi cho mình một trận chiến.

"Cho dù là chết, cũng có thể!"

Yamazaki Shingen ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên, ánh mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.

Là nó.

Shingen ngẫm lại, cũng đồng thuận.

"Được"

"Nếu ngươi làm ta hài lòng, ngươi có thể tùy ý đưa ra yêu cầu"]

[Trận chiến đó, xương cốt toàn thân của Park Hyung Suk vỡ vụn]

Bọn người vịn vào thành ghế, mí mắt không ngừng giật giật. Thật đúng là có máu liều.

[Nhưng đến khi chết ngất, hắn vẫn cười toe toét như thấy vừa được chân ái của cuộc đời.]

[......]

[Về phần này, ta không muốn bình luận thêm]

Kyoha bụm mặt.

[Yamazaki Shingen phất tay, đuổi đi thuộc hạ.

Ngài nhìn vết tích khủng bố xung quanh, rồi lại nhìn thanh kiếm đeo trên lưng của Park Hyung Suk.

"Ngươi.....tên là gì?"

"Hyung Suk, Park Hyung Suk"

Shingen nhíu mày, họ Park.

Hình như......

"Bọn họ nói ta là thứ tử của ngài, Park Hyung Suk"

Park Hyung Suk nằm trên sàn, adrenaline làm hắn tỉnh táo trong phút chốc, nhưng có vẻ sẽ không được bao lâu.

"Ngươi muốn được ban cho họ Yamazaki?"

"Không muốn!"

Không nằm ngoài dự đoán.

Hắn ta đã nghẹo đầu sang một bên sau khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng.]

~~~~

Ká: Thật ra nên đặt tên thế giới này là "Luận về độ liều mạng của thứ tử nhà Yamazaki"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com