Chương 1: Anh có biết anh là ai ko?{YuJin×YuSeong}
Đứng trước 1 trại trẻ mồ côi rách nát xập xệ thối nát cầm trên tay là 1 chiếc ô trong suốt nhìn chằm chằm nó rồi hỏi người vệ sĩ kế bên hỏi "anh chắc đây chính là chỗ người anh song sinh của tôi đang sống chứ?"_ Yu Jin anh vệ sĩ đáp lại"Vâng tôi chắc chắn thưa ngài",hắn tuy hiểu rõ lòng người hiểm ác cỡ nào nhưng ở giữa mùa đông tháng 1 ngôi nhà tồi tàn sập xệ gió lạnh lùa vào những khe hở bên trong hắn mặc dù đang đeo áo ấm và túi chườm nhưng chẳng đỡ được là bao hắn cũng chẳng muốn rời khỏi ngôi nhà ấm áp của mình đâu nhưng vì nghe tin người anh song sinh của mình đang ở đây tuyết cứ rơi liên hồi ko ngớt khiến ko khí càng thêm phần lạnh lẽo lúc này gã viện trưởng hớt hải chạy ra từ 1 ngôi nhà khá lớn trông vẫn còn rất mới rất chắc chắn ánh sáng vàng phát ra từ những ô cửa sổ nhìn qua có thể thấy nó chính là lò sưởi đường đi được lát những viên đá tuyết đã được dọn dẹp sạch sẽ trông trái ngược hoàn toàn với ngôi nhà bên cạnh xập xệ và rách nát gã dắt theo những đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp ăn mặc áo ấm đeo khăn quàng cổ và găng tay ấm áp đủ cả trai lẫn gái trông hồn nhiên thông minh tinh nghịch đáng yêu vô cùng, gã chợt đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn, hắn bất chợt ho vài cái khiến gã bừng tỉnh"ôi trời tôi rất vui được gặp ngài! Mau chào ngài ấy đi nào các c-"chưa kịp để gã nói dứt câu hắn đã vào thẳng vấn đề chính "Yu Seong cậu ta đâu rồi? "Gã vừa nghe vậy thì liền hoảng hốt nói"dạ...dạ th..thưa cậu ta đang nghỉ ngơi trong nhà hiện tạ-" hắn lần nữa ngắt lời "30 triệu won đem người ra đây!" Hắn ko phải là đứa ngu hắn đủ biết gã đang viện cớ nên quẳng thẳng ít tiền vào chỗ gã cho nhanh đỡ mất thời gian, anh bị bỏ rơi từ lúc còn là trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn vì sao á? Vì được bác sĩ thông báo rằng trí thông minh của anh hắn ko được (bình thường) như những đứa trẻ khác nên anh đã bị chính bố mẹ ruột của mình vứt bỏ hắn chưa bao giờ được gặp anh trai của mình cả dù sao cũng là ruột thịt nên ít ra cũng phải gặp 1 lần chứ. Nhìn gã ta nhất quyết ko chịu nói hắn liền nhờ người vệ sĩ bên cạnh đe dọa gã ta '1 chút' anh vệ sĩ ko nói nhiều liền lấy dao kề lên cổ gã khiến mặt gã xanh lè "d..dạ..thằng ...nh...nhãi đó đang ở...." gã liền chỉ tay về phía ngôi nhà tồi tàn bên cạnh hắn ko nói gì chỉ lườm lạnh hắn 1 cái đi về phía ngôi nhà xập xệ ra lệnh cho gã viện trưởng đi theo sau để dẫn đường thuận miệng hỏi "rồi anh ta đang ở đâu?" Gã im phăn phắt thật sự bọ trẻ trong đây sống chết ra sao gã cũng chẵng quan tâm trong đây chỉ chứa những đứa trẻ ko được bình thường như những đứa trẻ khác hay có vẻ ngoài xấu xí sẽ ko được nhận nuôi Yu Jin có chút cáu hắn ko ngờ lại tốn nhiều thời gian như thế" thôi được rồi tôi sẽ tự tìm"_ Yu Jin thở dài bước vào căn nhà sập xệ ẩm ướt xung quanh là những đứa trẻ gầy gò ốm yếu có đủ lớn nhỏ có vài đứa đắp trên người tấm mềm mỏng và nhỏ nhưng đó chỉ là có 1,2 tấm đa số đắp trên người là nhưng tấm báo và bìa cát tông hắn hét lớn gọi " Yu Seong anh đang ở đâu?" Một tiếng" ư...ư..c..cậu..đa..đang kiếm tôi?" Giọng nói thều thào vang lên tuy nhỏ nhưng đã đủ khiến hắn chú ý tiến đến phía phát ra tiếng động nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên gầy gò đang co rúm đắp trên người là tấm bìa cáp tông mềm xèo ướt nhẹp tuyết phủ dày đặt trên đầu và cả vai ướt đẫm trên bộ đồ rách nát gió lạnh lùa vào khiến anh run lên từng hồi tuy có chút gầy gò và bẩn thỉu nhưng có thể dễ dàng nhận ra họ rất giống nhau hắn hỏi anh"anh có biết mình là ai ko?"_ Yu Ji. Anh nhẹ giọng đáp lại nói nhỏ "m..mọi ng...người g..ọi tôi là 'thằng ngốc' "_ Yu Seong, hắn nghiêng đầu nói "anh tên là 'Yu Seong' ko phải là 'thằng ngốc'!" Rồi chìa tay ra nói tiếp "từ nay anh là anh trai(đồ) của tôi tuyệt đối ko được phép rời xa tôi!"_ Yu Jin,"bẩn..bâ..bẩm lắm!"_ Yu Seong, hắn nhỏe miệng cười nhạt 1 cái lấy khăn quàng cổ của mình quấn quanh cổ anh rồi cởi bỏ lớp áo khoác của mình ra đắp lên người anh rồi bế bổng anh lên nói tiếp" bẩn á? Tôi ko quan tâm đâu"_ Yu Jin, trong lòng thầm nghĩ*nhẹ thật đấy!*áo khoác của hắn vẫn còn vương chút ấm áp của thân nhiệt còn thoang thoảng mùi nước hoa oải hương còn vương vấn dễ chịu làm anh cuộn tròn thoải mái như 1 chú mèo lớn anh vệ sĩ liền nhanh chóng mở cửa xe ra rồi nói "mời chủ tịch ạ!" Trước khi lên xe còn tiện mồm vứt lại 1 câu" tôi sẽ" chuyển khoản cho ông sau!"_ Yu Jin, rồi bước lên xe " thích ko?" Nhìn chú mèo lớn lúc nãy còn lo làm bẩn quần áo mình mà giờ đã chui rúc trong lòng mình để tìm kiếm hơi ấm anh ngây thơ có gì thì nói đấy liền ngoan ngoãn đáp lại "thích lắm có mùi rất dễ chịu thích lắm lun á!☺️☺️"_ Yu Seong, rồi cười hehee đầy ngây thơ nhìn con cáo già trước mặt nhìn hắn ko nói gì chỉ cười tươi rồi đáp lại"vậy thì sau này ko được rời xa tôi nhé!" Yu Jin, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý anh đâu biết lọt vào tay con cáo già này thì dễ mà ra thì khó hơn cả đường tăng đi thỉnh kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com