Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Yohan|Tình và tiền

"Tôi nghèo rồi, hết tiền rồi. Em ở đây chi, khổ cả người ra đấy.."

Gã tựa người vào cái ghế gỗ cũ, hếch mặt lên trần nhà còn mắt thì nhìn qua chỗ em. Mắt Yohan giờ mờ rồi, nhìn đường còn chẳng rõ. Cái nghề hái ra tiền của gã cũng nằm xó vì mắt gã nay chẳng thấy chi.

Em ở bên Yohan chưa bao giờ là vì tiền mà là vì chính bản thân gã. Ấy vậy, Yohan chẳng nghĩ thế, gã cắm đầu cắm cổ đi kiếm tiền vì sợ tình nhỏ sẽ bỏ gã theo chốn khác.

Yohan sợ em bỏ gã nhưng cũng sợ em khổ, sợ cái bụi bặm, khó khăn của gã vận vào em.

Nghe đôi ba câu khờ khạo của tình yêu, mắt em mở to, chân bước nhanh tới chỗ cái ghế cũ.

"Anh cứ làm như em yêu anh vì tiền ấy!!"

Đứng đối diện, em nheo mắt, vươn tay, "vuốt má" Yohan một cái.

"Bốp.."

Yohan đau mà giật cả mình. Gã bật người dậy, đứng trước mặt em, cao lớn và tuyệt mĩ.

"Dù có bất mãn cũng đừng đánh anh chứ."

Nắm lấy cổ tay em, áp lòng bàn tay nhỏ nắm chặt đang dần thả lỏng vào má gã. Sau cái "vỗ má" của em, mặt gã còn hơi đỏ và ấm. Yohan cúi đầu xuống đối diện với em, tóc mái rũ che gần hết mắt.

"Lẽ ra anh không nên quá yêu em nhỉ.."

Vòng tay lớn ấy ôm trọn em trong lồng ngực. Tay em giờ áp ngay môi gã. Yohan hôn lên đó vài cái, nắm nhẹ nhưng cũng chẳng để em buông.

"Yêu em càng nhiều càng tốt chứ, yêu ít là em bỏ đó, không cho anh ôm nữa."

"Ở với tôi vậy em không thấy mệt mỏi à, công chúa??"

"Mệt thì yêu anh chi, đúng là cún nhỏ ngốc của em mà."

"Không nhỏ đâu, bự lắm đấy."

Gã buông tay, xoa tóc, nhìn em có chút đăm chiêu. Tay chọt chọt gò má đang ửng hồng.

"Anh chỉ giỏi xà lơ thôi, yêu người ta thí mồ mà cứ đòi chia tay rồi khóc loạn lên!!"

"Nhưng tôi thương em vậy không nỡ để em khổ theo tôi, sót lắm công chúa ạ..."

"Kệ đi, em chưa khổ mà anh đã lo."

Miệng gã mếu đi đôi chút, còn em thì vừa ôm vừa vỗ vỗ lưng Yohan như dỗ trẻ.

Tối đó, gã nói tình nhỏ nghe về cái lo lắng của gã, nói về cái nghèo, cái khổ của bản thân. Em chỉ im lặng mà nghe, em biết rằng đời gã vốn đã chẳng sung sướng gì rồi. Nếu giờ em mà đi, Yohan sống kiểu chi.

"Từ sau cấm đòi bỏ em đó, nói vậy nữa là dỗi."
"Lỗi anh, lỗi anh.."

Mắt Yohan thì vẫn mờ vậy, nhưng em thì đã kiếm được một công việc để làm rồi, sao có thể mãi chỉ dựa dẫm vào anh người yêu được đúng chứ.


_______________________________
End
(Cảm giác hơi kỳ nhưng thấy cũng ưng nên kệ ik)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com