tiêu sầu khúc
' này , ta nói các ngươi nghe . ái tình ấy , cơ bản là thứ xấu xí nhất trên đời , các ngươi có thể tìm được thứ gì méo mó kinh khủng hơn ái tình không ? và bọn ngốc chìm đắm trong ái tình chính là kẻ thảm hại nhất , tại sao biết chắc sẽ đau nhưng vẫn lao vào yêu ? rõ là một bọn đần '
ta nâng ly rượu nhấp một ngụm , dưới ánh trăng sáng vằng vặc , đêm nay ta lại say nữa rồi , ái tình sầu bi chẳng tha cho ai cả . xung quanh lầm rầm vang lên tiếng đồng tình , ta lại rót rượu , có kẻ nói .
' phán quan nói chí lí . chỉ loại ngu si đần độn mới vương vào ái tình thôi , phán quan của chúng ta minh mẫn thế này , chắc không vấn vương bóng hình ai đó đâu nhỉ ? ' hắn dứt lời , liền nhìn ta bằng một ánh mắt khó đoán . hơi chột dạ , ta đảo mắt sang nơi khác , cảm giác như mình vừa tự vả bản thân vậy . nhưng làm sao nói ra nỗi lòng đây , chốn địa phủ âm trì này không hề tồn tại ánh sáng , chứ bàn gì đến ái tình . ta , thân là phán quan , phán xét những kẻ tội lỗi suốt bao nhiêu năm , tim ta đã sắt đá cả rồi . yêu làm gì , để rồi toàn khổ đau ? ta nhủ với lòng như vậy , để không phải vướng bận .
tiếng sáo trúc du dương theo làn gió mát rượi thổi đến bàn rượu , nghe đâu đó man mác nỗi sầu của kẻ si tình , chỉ ta mới nghe thấy , vì nó không khác bản thân ta là bao . bỏ mặc mấy tên ngốc say mèm , ta ôm hai vò sầu vân tiếu , lần theo tiếng sáo trúc văng vẳng trong đêm tối . ta thấy ả , đẹp đẽ vô cùng , phút chốc , ta đã nghĩ có thể mình gặp phải tiên nữ rồi chăng ? nhưng không , ả chỉ là phàm nhân , sau khi quãng đời ngắn ngủi kết thúc , ả phải xuống chốn âm trì địa phủ này . ta lặng lẽ đến bên cạnh , ngồi xuống , giơ ra hai vò rượu , cao giọng nói .
' ngươi một vò , ta một vò . ngươi thổi hay lắm ! '
hà tú anh , con gái rượu của hai vợ chồng hà lão gia , chủ nhân thừa kế hà gia trang , ả nổi tiếng nhất vùng với tư sắc hơn người , tài năng vượt trội . đáng kể đến , hà tú anh còn có một người vợ vô cùng yêu thương ả , kim chi vũ , cuộc sống như vậy có phải quá hoàn hảo rồi không ?
' phán quan quá lời rồi , tiếng sáo bình thường thôi mà , như cuộc đời ta vậy , bi thương ngập tràn ' tú anh cười trừ , rồi nâng cây sáo ngang miệng , ả tiếp tục . lâng lâng giữa tiếng sáo du dương , chẳng hiểu vì sao , ta cất giọng hoà vào nhạc khúc ấy .
hỡi lam nguyệt , vầng trăng xưa nay vẫn luôn diễm lệ của ta ,
hãy rơi xuống bàn tay đang được ngươi chiếu sáng này .
quẩn quanh nơi tay áo đã bạc màu ,
một lần nữa thôi , hãy xoa dịu đôi môi bỏng rát này .
hỡi lam nguyệt , vầng trăng sẽ chẳng xuất hiện của ta ,
hãy chạm vào ta lần cuối nữa thôi .
ánh trăng rơi hoá thành đại dương sâu thẳm ,
khúc thủy nguyệt ca ta gắng mấy cũng không thể chuyển đến người .
lời ca dứt , ả bần thần nhìn áng mây trôi xuyên bầu trời đêm , tay hạ sáo trúc xuống , ta nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đơn bạc đáng thương đó , lòng trào dâng sự cảm thông với người phụ nữ nhỏ bé này . chỉ là ái tình thôi mà , nó lại xấu xí đến thế , nhưng khoát bên ngoài lớp vỏ đẹp đẽ không nên có , bảo sao nhiều kẻ ngu si chìm đắm vào ái tình chẳng dứt . phán quan à , có phải ả đã đau đến phế tâm rồi không , từ ngày ả xuống đây , chẳng cười lấy một lần , ngũ quan tinh xảo khuất sau vẻ u uất buồn bã , ta nghĩ ả chưa phát điên đã là may lắm rồi . về quãng đời ngắn ngủi ả trải qua , ta cũng biết đôi chút , vì phán quan ngày ngày phải đọc cáo trạng của oan hồn , sau đó định tội bọn họ . ta nghĩ ta đã chán ngấy với công việc đó rồi cơ chứ , vậy mà đọc hết cáo trạng của hà tú anh , bỗng ta cảm thấy thật may mắn khi làm công việc đó . thật may mắn vì ta đã đọc nó , chứ không phải ai khác . diêm đế chọn ta làm phán quan bởi ta trải nhiều , đồng cảm với nhiều người nên để ta định tội bọn họ sẽ đúng hơn . giờ đây , chứng kiến dáng vẻ bi thương của ả thì ta càng chắc chắn điều mình là đúng .
ả có tội , tội rất nặng ! chính ả ra tay đồ sát cả hà gia trang , thiêu đốt tất cả trong biển lửa ngùn ngụt. mọi người đều cho rằng ả chắc chắn có tội tày đình , nhưng ta thì không , vì ta biết lý do vì sao ả làm như vậy .
__________
năm ấy , hà tú anh và kim chi vũ thành thân đã tròn hai năm , cuộc sống êm đềm hạnh phúc , kim chi vũ ngày ngày ở hoa viên thưởng trà với các phu nhân khác , hà tú anh giải quyết công việc ở gia trang xong thì lại về với thê tử , cuộc sống đặc biệt mỹ mãn . ít nhất người ngoài nhìn vào là vậy .
người ta nói , sự thật ghê tởm luôn ẩn trong dối trá đẹp đẽ .
bằng hữu không nhất thiết phải có , nhưng nếu có , phải chọn bạn mà chơi .
hà tú anh bận rộn công việc , bèn nhờ bạn tốt của mình là trịnh trân suất , đến gia trang thưởng trà cùng kim chi vũ để nàng đỡ cô đơn . ả nào biết , ả vừa một tay đẩy thê tử mình cho kẻ khác . trịnh trân suất à , ngài nói xem , ngài là loại người gì ? hà tú anh tin tưởng ngài để ngài tặng cho ả cái nón xanh sao ?
đúng vậy , kim chi vũ và trịnh trân suất , cùng nhau đội lên đầu hà tú anh nón xanh mà ả nào biết !
trơ trẽn thay , hảo bằng hữu hoá ra là thế .
hay cho trịnh trân suất , giỏi cho kim chi vũ , một người là thê tử ả yêu thương nhất , người kia là bạn tốt của ả .
vậy mà , thứ họ đem lại là đau đớn cho ả ư ?
cây kim trong bọc sớm hay muộn cũng lộ ra . ngày ấy , hà tú anh từ sớm đã lên thị trấn để trao đổi hàng hoá , trước khi đi còn hôn vợ mình thật tình tứ , dặn nàng ở lại vui vẻ , có lẽ ta phải đi đến chiều mai mới về . kim chi vũ trong lòng mừng thầm , tối đến liền đón nhân tình về nhà , làm chuyện ô nhục trên chính chiếc giường vẫn ngủ cùng hà tú anh mỗi ngày , trơ trẽn đến độ như vậy đấy !
đến hồi gay cấn , bỗng hà tú anh từ ngoài cửa xông vào , trên tay là thanh kiếm ả thường mang theo bên người , mắt bừng bừng lửa giận . gia nhân ở đằng sau run rẩy không ngừng , trước giờ họ chưa từng thấy hà tiểu thư nóng giận đến như vậy. kim chi vũ giật mình , lắp bắp hỏi .
' nàng làm cái gì vậy ? '
người còn hỏi sao ? lòng đau tê tái , hà tú anh nâng tay khẽ gạt giọt lệ yếu đuối khỏi khoé mắt , đối mặt với hai người mình yêu thương nhất , ả không còn lời nào để nói . gia nhân nghe tiếng hét phẫn nộ của hà tú anh vang lên rất rõ , sau đó ả chẳng nhớ gì nữa .
nghe nói , đêm ấy hà gia trang bị bao phủ bởi biển lửa ngùn ngụt , tiếng hà tú anh hét vọng hoà với tiếng gió rào rú , thật rợn người .
sau đó , người ta tìm thấy xác của tất cả gia nhân của hà thị , hà tú anh và hai người ả yêu thương nhất , mọi thứ đã kết thúc .
_________________
hà tú anh nhìn ta , nhoẻn miệng cười , trông thật buồn , nhưng cũng đẹp vô cùng , ả hỏi .
' nếu phán quan là ta , ngài có làm như vậy không ? '
' ta nghĩ là không , ta không thích làm mọi chuyện ồn ào như ngươi '
ả lầm bẩm hai chữ vậy à , thả hồn về cõi xa xăm nào đó , nơi kim chi vũ vẫn tồn tại trong lòng ả như thứ gì tinh khiết nhất , mĩ miều nhất , ánh mắt ả cho ta thấy rằng , hà tú anh vẫn còn yêu kim chi vũ nhiều lắm .
ta quay mặt sang hướng khác , nghĩ đến đoạn kết bi thương của cuộc đời ả , nó giống hệt câu chuyện của ta , kết thúc chẳng mấy vui vẻ .
' ngươi biết không , ta giống ngươi , từng yêu một người đến quên hết mọi thứ , từng chìm đắm trong ái tình phù du , cho đến khi ta chết , chuyện tình ấy vẫn chưa hề có kết thúc đẹp '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com