chiến thần xuất hiện
Chẳng phải quá kỳ lạ khi phải khóc dữ dội vì một người mới quen cách đây mấy tiếng vừa mất đi sao?
Nó sẽ không kỳ lạ nếu chúng tôi đã quá thân thiết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó rồi. Haseul khóc rất nhiều, tôi cũng có khóc nhưng chỉ một lúc thôi, bởi dù có khóc bao nhiêu đi nữa người cũng sẽ không sống lại.
- Heekkie, chúng ta...hãy chôn cất cậu ấy cẩn thận nhé
- Dĩ nhiên rồi, đừng khóc nữa, cậu ấy đã cứu chúng ta thì chúng ta chỉ cần sống tốt để trả ơn cậu ấy thôi
- Tớ phải ăn nói sao với bà của cậu ấy đây?
- Tớ cũng đang lo...bà chắc sẽ shock lắm khi nghe tin
Nói đến đây Haseul lại òa khóc thêm lần nữa, tôi còn chẳng biết dỗ cậu ấy ra sao nữa. Trong lúc tôi cố gắng dùng những lời ngon ngọt nhất có thể thì vùng da bị dính axit của Yeojin, chính xác hơn là cổ cậu ấy đột nhiên dần dần phục hồi như chưa từng bị ăn mòn.
- C-Cậu...có...thấy không?
- Có, rất rõ!
Cái quái gì thế? Cậu ấy là con người đó sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi, mà chẳng ai trả lời để thõa mãn nó cả.
Haseul cứ há hốc mồm kinh ngạc, tôi còn đang rối não thì một ánh sáng khổng lồ bao trùm lấy khu rừng..không, phải là bao trùm lấy cả lãnh thổ gần đây ấy chứ. Tiếng gầm dữ tợn của một loài sinh vật nào đó khiến tôi giật mình, Haseul thì run sợ và chúng tôi dường như chẳng ai nói với ai lời nào. Tôi còn đang đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, có lẽ cậu ấy cũng thế. Ngay từ lúc nhiệm vụ này bắt đầu...à không, từ lúc tôi thức tỉnh thì mọi thứ đã không bình thường rồi.
Sau đó mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đầu óc tôi quay cuồng, mắt tôi mờ dần và đôi lúc còn chẳng thấy gì ngoài màu đen cả. Tôi vội quay sang xem Haseul có bị như thế không thì cậu ấy chỉ ngồi đó, buông Yeojin nằm xuống đất và mắt thì mở to hết cỡ, miệng cũng thế, chuyện gì kinh khủng lắm ư?
- Haseul, cậu sao vậy? Tớ chóng mặt quá, cậu thấy gì à?
Mặc kệ những câu hỏi của tôi, cậu ấy chỉ quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi và tay thì chỉ về phía trước.
- C-C-Cậuu....thấy-...
- Nói rõ ràng xem nào Haseul
Cách nói vấp này khiến tôi phát bực.
- Ở đó...q-quái vật!
- Quái vật?
Tôi vội nhìn theo hướng ngón tay của cậu ấy thì chả thấy cái gì cả ngoài mấy cái cây chết tiệt cứ đung đưa theo gió, dường như gió đã mạnh hơn và sắp thành bão rồi.
Tôi còn định quay sang mắng cậu ấy rằng đến giờ phút này còn đùa được thì cậu ấy đột nhiên ôm lấy đầu của mình, cậu ấy lắc đầu liên tục khiến mấy sợi tóc rối loạn cả lên. Tôi bỏ qua sự tức giận mà hỏi thăm cậu ấy, tôi cảm nhận thứ gì đó không ổn.
- Này Haseul, đừng làm tớ sợ
Tôi định chạm vào vai cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên ngưng lại tất cả các hành động, đôi mắt cậu ấy đỏ ngầu ngước lên nhìn tôi.
- Tớ...hiểu tất cả rồi, tớ hiểu tại sao cậu lại một thân một mình với khẩu súng đi phiêu lưu, tớ hiểu luôn rằng cậu luôn lôi cái bản đồ cũng kỳ lạ không kém ra xem mãi...và quan trọng nhất, tớ biết con quái vật phía trước chúng ta là gì rồi
- Cậu đang nói cái quái gì vậy?
- Nó là chiến thần đấy Heejin, tớ là người giữ chiến thần thứ hai mà cậu đang tìm...
Jo Haseul? Người nắm giữ chiến thần thứ hai? Cậu ấy đã thức tỉnh rồi ư? Cuối cùng công lao tìm kiếm bấy lâu nay của tôi đã được đền đáp, tạ ơn chúa!
Nhưng khoan đã...
Trước mặt tôi...có chiến thần ư?
Sao tôi không thấy nó?
- Cậu sẵn sàng chưa? Tớ nghĩ nó chính là chiến thần của tớ đấy
- Khoan đã Haseul à...tớ thật sự không thấy con chiến thần nào cả
- Cái gì?
Tôi còn đang hoang mang và Haseul còn chưa khỏi thắc mắc thì cổ tay của cậu ấy xuất hiện một chiếc vòng màu trắng, ở giữa có một viên ngọc màu xanh lá phát sáng.
- Ồ! Nó là vật phẩm của tớ
- Chết tiệt! Thứ tớ quan tâm hiện giờ chính là việc tớ chả thấy con chiến thần nào ở đây cả Haseul
- Tớ không biết, chiến thần của cậu thì sao? Cậu thấy nó chứ?
- Chiến thần của tớ chưa xuất hiện, dù tớ thức tỉnh đã lâu
Đột nhiên có tiếng đạp mạnh của một vật gì đó xuống mặt đất khiến nó rung lắc, tạo ra một cơn lốc lớn khiến mấy cái cây gần đó ngã.
- Nó tức giận rồi đấy Heekkie
Nếu vậy có nghĩa là nó ở rất gần chúng tôi rồi, tôi còn đang bế tắc chẳng biết làm gì thì Yeojin mở mắt ra và níu lấy tay áo tôi.
- Yeojin? Cậu sống?
- Tớ không có thời gian giải thích, mau lại đây và hút máu ở cổ tớ
Cái gì cơ? Như ma cà rồng tôi thường xem trên phim ấy hả? Tôi giở cái vẻ mặt khó hiểu ra với cậu ấy, ngay cả Haseul cũng làm kiểu mặt tương tự.
Yeojin có vẻ rất gấp gáp liền một mạch đứng dậy kéo đầu tôi cắn thật mạnh vào cổ cậu ấy, cậu ấy có thật sự là người vừa chết đi sống lại không mà mạnh thế không biết. Răng tôi hiện giờ đã cắm sâu vào da thịt cậu ấy, máu cũng đã chảy ra khá nhiều, tanh chết đi được.
- Mau nuốt nó đi Heejin! Nhanh lên!
Đùa tôi đó hả? Tôi còn chẳng có lựa chọn nào khác là nuốt nó vì lời nói của cậu ấy đáng tin lắm. Nuốt được một ít thì tôi chịu hết nổi, vội đẩy cậu ấy ra rồi lấy tay chùi đi mấy vết máu sót lại trên môi, giờ xem tôi có khác ma cà rồng hay không chứ. Nhưng đột nhiên mắt tôi bừng sáng, sau đó chuyển thành màu đỏ, rồi từ từ trở lại bình thường.
- Tớ cảm thấy lạ lắm
- Vật phẩm tớ có được đó Heejin, nó giúp cậu thấy được chiến thần đấy
Tôi vội quay lại để xác nhận lời của cậu ấy có đúng không thì thật sự tôi thấy được rồi, một tên khổng lồ đầy cơ bắp có cái đầu sư tử đội vương miệng đang cưỡi trên lưng một con gấu khổng lồ khác, ngay cả đuôi của hắn là rắn hổ mang nữa đấy, tôi hiểu Haseul phải shock lắm mới đứng hình và nói lấp vấp như nãy.
Ơ nhưng nói vậy nghĩa là...
- Cậu cũng là người giữ chiến thần à Yeojin?
- Phải, tớ là người nắm giữ chiến thần thứ tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com