Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nghi phạm

Có lầm không đây, trụ sợ chính mà cái con người kiêu ngạo kia nói chính là cái tòa nhà to ơi là to này đây hả? Nó có khác nào cái biệt thự đâu chứ, nhìn chẳng có chút gì gọi là liên quan đến tòa án hay pháp luật gì cả.

Mà mặc kệ đi, tôi đã thủ sẵn hết mọi lời khai để chứng minh mình vô tội trong đầu và Yeojin cũng thế, nhưng tôi lo rằng Haseul sẽ không chịu nổi mất. Mấy tên lính canh trước cửa nhìn thấy chúng tôi thì vội vàng mở cổng, tôi hồi hộp nhìn xung quanh khuôn viên rộng lớn. Có thật sự là người dân ổn với điều này không khi họ phải sống trong những ngôi nhà được làm bằng gỗ, hiếm khi thấy căn nào làm bằng gạch trong khi một cảnh sát cấp cao lại ở một nơi sang trọng thế này? Tôi không hiểu nỗi.

.

.

.

Được một người đàn ông có lẽ là quản gia dẫn vào phòng khách, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy Hyunjin ngồi uống trà một cách thoải mái.

- Các người trễ 3 phút

- Thời gian đó là để chúng tôi đi hết cái sân trước để vào được tận chỗ này đấy

Tôi buông lời mỉa mai, nhìn cậu ta cũng chẳng quan tâm gì mà đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào bọn tôi.

- Nơi này mà gọi là trụ sở à? Nhà của một tên tỷ phú thì đúng hơn

- Thì sao nào? Không cảm thấy tội lỗi khi giết người?

Hyunjin nhếch mép, khinh bỉ ra mặt. Cái thái độ này chỉ làm người khác khó chịu hơn thôi, sao cậu ta vẫn có một hàm răng đều như thế được vậy?

- Đưa tôi cái vòng, rồi tôi thả các người

- Vòng gì? Ý cậu là vòng tay của Haseul á? Nằm mơ đi, có cái luật tự tiện lấy đồ của người khác à?

- Ở đây tôi chính là luật!

Cậu ta nhấn mạnh, nực cười ghê. Hóa ra ở đây không phải là an ninh không tốt, mà là không có an ninh.

Cãi tay đôi với cảnh sát là điều mà tôi chưa dám và cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến, vậy mà hôm nay tôi lại làm điều này rồi. Trách tên trước mặt tôi ấy, nhìn không ưa một tý nào cả, lại còn thoải mái buộc tội chúng tôi khi chẳng có chứng cứ rõ ràng.

- Là các người không biết nắm bắt cơ hội thôi đấy!

Nói xong cậu ta đập tay hai cái, vài tên cảnh sát đứng gần đó liền bay vào khống chế. Do bối rối, tôi không cẩn thận bị một tên cướp lấy khẩu súng của mình, tôi cố chống cứ và khi quay lại thì cả Yeojin và Haseul cũng đều bị như thế hết cả rồi. Mấy tên to con này không biết nhẹ nhàng với phụ nữ hả? Chúng đè tôi đến khụy gối rồi lại nằm sấp xuống sàn nhà, điều tương tự cũng xảy ra với hai cậu ấy.

Bây giờ chúng tôi còn chẳng khác nào kẻ thua cuộc, Hyunjin nhìn tôi rồi cười, nụ cười khiến tôi thề tên này chính là kẻ thù số một của tôi, hôm nay đã thấy cậu ta cười quá nhiều rồi, tôi sẽ chờ một ngày được cười thẳng vào mặt cậu ta như thế.

- Nhẹ tay với Heejin một chút được không tên khốn? Cậu ấy đang bị thương đấy

- Con nhóc này là ai vậy? Nãy giờ không để ý

Dừng lại việc kiêu ngạo đó đi!

Ước gì tôi được nói thẳng vào mặt cậu ta câu đấy, tiếc là tôi đang yếu thế hơn, nếu làm cậu ta tức giận thì sẽ nguy hiểm.

- Giờ thì cậu định làm gì đây Hyunjin? cậu rõ ràng không có bằng chứng và còn khống chế người khác vô cớ

- Đừng nói là...cậu sẽ méc cha tôi đấy, nếu đúng vậy thì tôi sẽ cười đến tắt thở cho coi

Lại cái giọng cười mỉa mai đó, tôi thề nếu tôi có súng trong tay thì tôi sẽ bắn KIM HYUNJIN đến khi não nát bét mới thôi. Nhưng nếu tôi làm thế thì tôi sẽ không thể nhìn thấy mặt trời được nữa mất, tôi sẽ ghim cậu ta, hiện tại chỉ làm được vậy.

- Nếu không lấy được thì tôi trấn lột

Chỉ cần nghe rõ từng chữ một thôi, tên cảnh sát sẽ hiểu ý ngay mà tiến tới mạnh bạo xiết chặt cổ tay của Haseul. Nhưng tên đấy có làm cách nào cũng không tháo ra được, nhìn hắn chật vật vậy chắc là đã khiến Hyunjin ngứa mắt nên cậu ta đứng dậy bước đến.

- Cậu dán keo à Haseul? Thông minh ghê

- Không có, tớ không có dán

Tôi còn nghĩ là Haseul đã chuẩn bị sẵn hết cả chứ, Yeojin cũng đang thắc mắc kia kìa, một tên đô con như vậy sao mà không tháo ra được. Đúng lúc đấy Hyunjin đạp thật mạnh vào lưng tên cảnh sát kia khiến hắn đau nhói ngã quỵ.

- Vô dụng!

- Chấp nhận đi, đồ gì không của mình thì nó sẽ không thuộc về mình, đừng có cố chấp vậy

- Nãy giờ mạnh miệng quá nhỉ? Cậu tên là gì?

- Tên của tôi quá đẹp đẽ nên một tên cặn bã như cậu không xứng để biết

Gì chứ? Câu này còn đỉnh hơn câu lúc nãy tôi nghĩ ra ấy, xem mặt cậu ta đơ chưa kìa, hả hê ghê. Nhưng khoan nào, tôi càng chọc giận cậu ta hơn rồi, thôi lỡ rồi thì làm tới luôn vậy. Tôi cứ thế nghênh mặt bố láo với cậu ta, ngược lại cậu ta nhíu mày kiểu sốc tâm lý lắm.

Một lần nữa,

Hả hê ghê!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết hả hê :)

- Chết tiệt! Sao cậu ta dám chứ? Cuộc đời của Jeon Heejin này quá dài để phải ngồi trong tù

- Bình tĩnh, tại cậu chọc giận tên đó mà

- Chứ cậu bắt tớ yên lặng hả Yeojin?

- Thôi đủ rồi, nghĩ cách trốn khỏi đây đi

Tôi với Yeojin đang định cãi nhau kịch liệt nhưng Haseul ngăn cản kịp thời, cậu ấy đúng bởi vì bây giờ không phải là lúc để làm việc vô nghĩa như vậy. Nghĩ đi nào não ơi, nhà tù nào cũng sẽ có một lỗ hỏng thôi.

- Chúng ta phải ở đây bao lâu?

- Hyunjin nói là 3 ngày đến khi bên phía cảnh sát tìm ra chứng cứ buộc tội chúng ta

- Vậy...nếu họ có chứng cứ thì sao?

- Dĩ nhiên là tụi mình chết chắc, nhưng cũng có khi là chung thân

- Khoan đã, nếu phải tìm chứng cứ để bắt chúng ta nữa thì ngay từ đầu cậu ta nói đưa cái vòng thì sẽ thả để làm gì?

Trong lúc tôi còn đang vò tóc đến mức rối tung hết cả lên để sâu chuỗi lại hết các sự việc xảy ra nãy giờ và tìm cách thoát ra khỏi đây thì từ trong bóng tối, đúng hơn là góc khuất mà ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào xuất hiện một cô gái.

- Hyunjin đã làm chuyện gì thì ra chuyện đó, không thể cứ thích bắt là bắt được

Có lẽ tôi nên bắt đầu hỏn lọn và la thật lớn nhưng có lẽ việc này tôi quen cả rồi, hôm nay có nhiều điều bất ngờ khiến tôi chẳng còn tâm trạng mà sợ hãi. Yeojin thì có vẻ khác, cậu ấy giật mình lùi lại phía sau và ôm lấy cánh tay tôi.

- Cô là ai?

- Kahei? Chị...là Kahei?

- Seulie đúng không?

Bà chị bí ẩn trước mắt tôi và Haseul có quen nhau à?

- Chị...đã chết rồi mà...? Từ 3 năm trước...sao chị lại xuất hiện ở đây?

What the f-

Thế thì chúng tôi gặp ma thật rồi, đáng lẽ nên la lên ngay từ đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com