Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự hy sinh của Yeojin

Chúng tôi chỉ vừa bước vào rừng chừng 2m thôi thì lũ quỷ đã bao vây cả rồi, có thể là do mùi hương trên người tôi. Haseul chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tôi có thể thấy được mấy giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cậu ấy dù rất tối. Không dài dòng nữa, tôi và Haseul cùng lúc lao về phía trước tấn công.

- Haseul cẩn thận!

Chậm một giây thôi là Haseul đã bị thương ở vai mất, có một con quỷ giơ móng vuốt sắc nhọn như những lưỡi dao cào thẳng về phía cậu ấy nhưng may là tôi dùng súng bắn vào đầu nó. Haseul cảm ơn không ra hơi rồi tiếp tục bắn mấy con quỷ tiếp theo, tôi phải thốt lên kinh ngạc lắm khi thấy kỹ thuật điêu luyện của cậu ấy khi dùng cái cây súng có kết cấu khó nhằn đó, thế mà cậu ấy nói là lâu rồi chưa sử dụng đó.

Chẳng còn tâm trạng để thưởng thức tài nghệ của cậu ấy nữa, bọn quỷ ngày một đông dần, tôi đã thấm mệt rồi, Haseul cũng bắt đầu thở dốc. Tôi có thể nghe được mùi thối rữa từ miệng của chúng đấy, Yeojin có nói là chúng ăn thịt trẻ con trong làng này nên chắc sức mạnh bọn chúng cũng gia tăng theo. Tôi chợt nghĩ đến gương mặt cỗ vũ chúng tôi lúc ra khỏi nhà của Yeojin, đã hứa với cậu ấy là sẽ về mà nhỉ? Sao mà thất hứa được đây.

- Heekkie à bọn chúng nhiều thêm rồi

- Cậu đừng lo, tớ có thể giải quyết được

Cây súng của tôi có vẻ đã nghe lời tôi hơn rồi, giờ tốc độ xã đạn của nó nhanh cực, hay là tôi đang cảm thấy mình mạnh hơn nhờ chiến đấu cùng đồng đội? Lần đầu tôi cùng một người nữa chiến đấu đấy Haseul, cảm ơn cậu đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ với tôi. Giờ thì xem tôi này!

Tôi chạy thật nhanh đến một cái cây to rồi nhảy lên đạp mạnh vào thân nó để bật ngược ra phía sau và xã đạn vào lũ quỷ, tôi còn đang lo tiếng súng có thể làm cả làng tỉnh giấc đây. Chiêu của tôi lúc nãy đã hạ được khá nhiều, Haseul thì nhìn tôi với ánh mắt khâm phục. Tôi vờ xoay cây súng vài vòng để tỏ ra thật ngầu, hất nhẹ cằm của mình về phía Haseul để cậu ấy biết ý của tôi muốn xem cậu ấy trổ tài.

Như đã hiểu, Haseul liền nhìn về đám quỷ chừng 5 con trước mắt, cậu ấy nhấn cái nút ở giữa khẩu súng và nó chợt phóng to ra bay lên không trung và cắm thẳng xuống đất. Tôi còn đang há hốc mồm thì một phần thánh giá bên trái được kéo ra và hiện ra 3-4 khẩu súng ngắn. Cậu ta lấy ra 2 khẩu rồi bắn liên tục vào đám quỷ khiến chúng rít lên một tiếng chói tai rồi ngã xuống.

- Cậu không nói với tớ là khẩu súng đó có chức năng như thế

- Tớ đã nói là lúc chiến đấu tớ sẽ thực hành cho xem mà

- Nhưng mạnh vậy ai chơi lại?

- Thôi nói chuyện đi, bọn chúng bao vây cả rồi kìa

Giờ tôi mới để ý, đã có thêm cả lũ quỷ kéo tới nữa rồi. Đi đầu là một con có hàm răng sắc nhọn thêm cái lưỡi dài ngoằn, có lẽ là cầm đầu lũ này. Tôi nảy ra ý định giết chết tên đó, nhưng tôi chậm một bước vì Haseul đã lao thẳng tới và bắn một viên xuyên não tên quỷ đó. Chết tiệt! Con quỷ đó phải là của tôi mà. Cậu ta quay lại nháy mắt với tôi, tôi thì khá khó chịu vì bị dành mất miếng mồi ngon nhưng phải chịu vì còn hàng tá lũ quỷ đang chờ tôi giải quyết nữa.

Tay chân tôi đã rã rời cả rồi, sao bọn chúng đông thế không biết. Nhiệm vụ này khó nhằn hơn tôi tưởng. Trong lúc đang bắn nhau chí chóe thì tôi nghe tiếng la của Haseul, vội quay lại phía cậu ấy thì tôi thấy con quỷ cầm đầu vừa nãy đang dùng lưỡi của mình quấn lấy người Haseul. Nó hồi sinh ư?

- Tớ bắn nó không được Heekkie

- Để tớ!

Như lời của Haseul nói, tôi dù có bắn cả trăm viên thì tên quỷ này vẫn giữ cái giọng cười man rợ và lưỡi thì quấn lấy cậu ấy. Không được rồi, tôi đã đánh giá thấp chúng, tôi đang bất lực ư? Tôi còn chẳng biết làm gì ngoài việc xả đạn vào lưỡi và đầu của nó, phải chi tôi có một thanh kiếm thì hay biết mấy.

Trong lúc còn đang tức giận xả đạn thì từ bụi cây có một bóng đen lao ra, nó cầm trên tay một cây kiếm lớn chặt đứt lưỡi của con quỷ kia khiến nó gầm lớn. Máu của lưỡi nó thì bắn tung tóe khắp nơi, nó dính vào tay áo tôi thì ngay lập tức chỗ vải đó bị ăn mòn. Haseul sao khi được thả xuống thì ho sặc sụa và lập tức chạy ra xa khỏi con quỷ đó, một mảng áo lớn của cậu ấy cũng đã bị ăn mòn như tôi. Cũng may là axit từ máu của nó chỉ ăn vải thôi.

Chợt nhớ ra người vừa cứu chúng tôi khi nãy, tôi liền bắn thẳng một viên đạn vào vết thương của nó ban nãy thì nó liền giãy giụa và tan biến, lũ quỷ còn lại sau khi thấy tên cầm đầu chết thì cũng bỏ chạy hết. Tôi và Haseul liền chạy tới xem ân nhân của tôi như thế nào.

- Này! Có sao không?

- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi

Đến gần hơn thì tôi liền hốt hoảng, đó là Yeojin, cậu ấy bị dính máu của con quỷ kia và đang bị axit ăn mòn hết cả cổ họng. Haseul chạy tới đỡ Yeojin dậy còn tôi thì lay người để cậu ấy tỉnh lại.

- Yeojin! Trả lời tôi Yeojin

- Chết tiệt! Rõ là máu của nó chỉ ăn vải thôi mà, sao lại ăn cả da người chứ?

- Khụ..Khụ...Heejin...Haseul

Yeojin mở mắt ra và ho vài cái thật mạnh, làm Haseul khóc bù lu bù loa lên.

- Tớ đây Yeojin...cậu có đau không?

- Đau...đau lắm

- Để tớ đi tìm bác sĩ, cậu đợi tớ

- Không cần...Heejin

Cậu ấy níu tay tôi lại, hơi thở nặn nề gặn từng chữ để nói với tôi điều gì đó. Nhìn ánh mắt cậu ấy tôi biết đó là điều rất quan trong nên nghe lời cậu ấy tôi dừng lại để nghe.

- Tớ...không thở nỗi...mặc kệ tớ đi

- Cậu đừng nói vậy, chúng ta là bạn mà?

- Da...của tớ...rất yếu, nên chỉ cần...lượng axit nhỏ đó...cũng đủ ăn mòn tớ

- Vậy sao cậu lại ngu ngốc ra đây khi biết cơ thể mình yếu vậy hả?

Haseul quát lên giận dữ, nếu là tôi thì tôi cũng thế thôi.

- Tớ...xin lỗi...tớ rất...ngưỡng mộ các cậu

Sau khi hoàn thành câu nói cũng là lúc Yeojin rời xa chúng tôi...

Tại sao một người mới quen mất đi lại khiến tôi đau lòng như thế chứ? Sống mũi tôi hơi cay rồi, thêm tiếng khóc lớn của Haseul nữa làm tôi không kiềm lòng nỗi.

Đầu tôi chợt lóe lên một câu hỏi.

Nếu chưa đánh thức được chiến thần mà người nắm giữ đã chết thì sẽ ra sao?





~
mình đang vui vì Jo leader đã quay lại rồi đây ToT

lúc chiều còn xem mấy chị bé trao giải thưởng cho mình nữa thì niềm vui x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com