Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[SooKkura] Bói Hoa.

Một cánh hoa...

Hai cánh hoa...

Ba cánh hoa...

Bốn cánh hoa...

Năm cánh hoa...

Từng cánh hoa hồng cứ được tách khỏi nơi nguồn gốc sự sống của nó, người kia cứ liên tục cầm lên rồi đếm từng bông hoa hồng, mỗi bông tương ứng với một câu hỏi và mỗi cánh hoa sẽ quyết định câu trả lời có hoặc không, nếu cánh hoa cuối cùng là "có" thì bạn sẽ được đáp ứng những gì mà mình muốn, còn nếu câu trả lời là "không" thì tất nhiên bạn sẽ chẳng hoàn thiện được nó đâu, trò chơi "bói hoa" này cũng được xem là cách nhìn trước sự may mắn của mình.

Nhưng nếu dùng hoa hông để chơi "bói hoa" thì độ chính xác chỉ đạt ở mức 10% còn 90% sẽ đều là sai sót và có khả năng mang lại những điều không tốt cho người chơi giống như đặt cược tính mạng của mình vào nó vậy. Trò chơi này cũng giống như bản chất của một con dao hai lưỡi vậy, mang lại niềm vui nhưng cũng khiến ta đau khổ không kém, càng chơi càng thích, càng muốn càng lệ thuộc.

"Bông hoa hồng xinh đẹp kia, hãy cho ta biết rằng người ấy có yêu ta như cách ta yêu cô ấy không?"

Ha Sooyoung lại tiếp tục dùng miệng ngậm lấy từng bông hoa rồi tách chúng ta bằng môi của mình, để những cánh hoa hồng đỏ tươi như máu rơi xuống nền đất đã trải đầy hoa hồng như đêm tân hôn. Cứ từng cánh rơi xuống là từng câu trả lời gần được giải đáp, kết quả, cánh hoa cánh hoa cuối cùng là chữ "có" thật vui làm sao khi Miyawaki Sakura cũng yêu cô.

"Ara vậy câu trả lời là không rồi, chị ấy thật sự rất ghét ta đến vậy sao?"

Lần này nàng dùng hẳn ngón tay của mình tách rời từng cánh hoa tiếp theo của bông hoa hồng, ánh sáng từ ngoài cửa sổ khó khăn chiếu vào để thắp sáng căn phòng khi mà nó đã bị rèm cửa che mất còn không nhìn rõ vẻ mặt hay bất kì cảm xúc nào của Ha Sooyoung, không biết cô đang vui hay buồn, thất vọng hay hài lòng với cái câu trả lời này của bông hoa? Nhưng cô biết bản thân vẫn chưa đủ thỏa mãn, càng chơi lại càng thích.

Sáu cánh hoa...

Bảy cánh hoa...

Tám cánh hoa...

Chín cánh hoa...

Mười cánh hoa...

Từng chữ từng cánh hoa tương ứng với nhau theo từng số lượng được đếm và phát ra từ khuôn mặt khô khốc với giọng nói khàn khàn của Ha Sooyoung. Xem kìa, câu trả lời lần này lại là "có" Sakura không yêu cũng không ghét cô vậy giữa cả hai là gì? Tình chị em? Hay là bạn thân? Hoặc chỉ xem như là người dân nước lã.

Sooyoung đưa bàn tay gầy gò đang nắm chặt cây hoa hồng trụi lủi trên tay đặt nó xuống đất, ngả đầu lên giường nhắm mắt lại, umma nói với cô không được ngủ vào lúc trời sáng nếu không thì sẽ có hại cho sức khỏe lắm. Nhưng bây giờ cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy, khi mở mắt ra thì trước mặt cô chính là thiên đàng và khi đó Ha Sooyoung sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nổi đau về tình yêu của bản thân trong quá khứ với người con gái mang tên Miyawaki Sakura...


...

"Sakura...ừm...em thích chơi bói hoa không? Chơi với chị đi"

Ha Sooyoung mỉm cười tay cầm ba bông hoa hồng trước mặt Sakura hứng khởi muốn đợi cái gật đầu đồng ý của em, nàng biết mình trẻ con nhưng nàng thật sự chỉ muốn chơi với em thôi.

"Youngie, em phải về nhà rồi có gì mai chúng ta hẳn chơi được không?"

Sakura mỉm cười xoa đầu nàng một cái rồi đứng dậy đeo balo vào chuẩn bị về nhà sau một ngày học mệt mỏi ở trường. Em nhìn hai bàn tay bị trầy xước của nàng đang rỉ máu mà có chút xót xa, Sooyoung lúc nào cũng không sợ gai nhọn mà trèo qua bụi rậm hái hoa hồng để chơi bói hoa với em nhưng em càng ngày càng chán trò này, đã vậy lại không muốn khiến Sooyoung bị thương. Nàng đối với em giống như một đứa trẻ mới lên ba vậy, luôn đi theo sau em mà đòi chơi cùng nhưng không phải lúc nào em cũng gật đầu đồng ý được hết đâu.

"Được rồi nột lần thôi đó, chị thử bói xem hôm nay em có về được nhà hay không"

"Cứ để chị...mười một...mười hai...mười ba...mười bốn...mười lăm...ah! Em sẽ về nhà rất an toàn đó, ngày mai chắc chắn sẽ gặp lại, em về cẩn thận"

Sakura mỉm cười hôn nhẹ một cái lên má chị rồi vẫy tay chào tạm biệt về nhà, nhưng nàng và em đâu biết rằng đó là cái vẫy tay và nụ cười cuối cùng mà Sakura giành cho nàng đâu chứ? Em trên đường về gặp tai nạn giao thông không thể về đến nhà an toàn như trò chơi của nàng. Kể từ khi em mất, nàng đã suy sụp rất nhiều và hành hạ bản thân bằng cách ngồi yên trong phòng rồi chơi bói hoa một mình.

Nàng đã không ăn uống gì xuốt một tuần qua khiến bản thân tiền tụy và gầy gò đi không ít. Bàn tay, da thịt và cả khuôn mặt chỉ còn da bọc xương theo đúng nghĩa đen của nó, Sooyoung nhiều khi cũng rất đói nhưng thây vì ăn uống nàng lại chọn cách nhai những cánh hoa hồng mặc cho mùi vị của nó có như thế nào.

Bây giờ thì khác rồi...

Miyawaki Sakura chờ chị...

Chị đến với em ngay thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com