Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Wonjin] Rose And You.

Jeon Heejin rất thích hoa hồng, bằng chứng là việc sau này đi học đại học cô cũng chỉ chọn lớp học chăm sóc cây trồng cả khi ra trường Heejin cũng là một nhân viên chăm sóc cây cảnh ở Seoul Garden. Mặc dù tiền lương hằng tháng cũng không nhiều cho lắm nhưng cô vẫn luôn yêu thích công việc này, quản lý của cô hơi khó tính một chút nhưng Heejin ít nhất cũng chịu được được.

Sếp của cô tên Jang Wonyoung chỉ vừa tròn 18 tuổi nhưng do con bé là con gái của quản lý cũ nên kế thừa lại "ngôi vị" của cha mình, tính tình thì ương bướng nghịch ngợm có khi thì nghiêm khắc thái quá còn gây ra bao nhiêu rắc rối và làm khó dễ khiến cô có phần khó chịu nhưng dù sao con bé cũng là sếp và quản lý của cô đã vậy còn là người trả lương cho Heejin nếu bây giờ cô dám phản bác lập tức bị trừ lương tệ hơn là bị đuổi việc. Wonyoung nhỏ hơn cô tận bốn tuổi nên Heejin sẽ lấy đó làm cớ mà lơ đi những chuyện em làm với cô.

Hôm nay Heejin được giao nhiệm vụ đi cắt tỉa những nhánh hoa hồng và các cành cây khô sẽ không có gì nếu như gần đó có sự xuất hiện của Wonyoung. Con bé đang ngồi trên cái xích đu ở gốc cây gần đó đưa lên rồi lại đưa xuống ánh mắt một mực nhìn về phía cô, Heejin chỉ biết thở dài một cái không biết hôm nay nó lại giở trò gì đây? Cô cầm kéo lên cẩn thận cắt tỉa những bông hoa và cành cây khô bị héo úa chỉ xem sự xuất hiện của người kia là dư thừa.

Heejin đành phải thú nhận rằng cô có phần rất thích con bé, thích Wonyoung mỗi khi con bé ương bướng nghịch ngợm phá phách cô mỗi khi cô đang làm việc hay ngây cả những khi con bé nghiêm túc mắng mỏ khiến cô bực bội như lại thấy vui hơn nhiều, Wonyoung nhìn vậy nhưng lại phát triển nhanh hơn các bạn đồng trang lứa, con bé cao hơn cô hẳn 10cm, da trắng mắt đen cùng đôi môi căng mọng đầy quyến rũ đó chính là những thứ khiến cô ngã gục khi nhìn thấy em. Lần đầu đến đây xin việc chính Wonyoung là người trực tiếp xem qua hồ sơ của cô.

Mặc dù nhiều lúc em chọc cô tức điên lên nhưng vẫn không dám hé nữa lời, đã vậy còn không có chút oán trách nào như những người kia khi họ liên tục lời ra tiếng vào mắng mỏ em đằng sau lưng, họ bảo em chảnh, bảo em tự cao, bảo em ỷ mình là con ông chủ nên lên mặt. Wonyoung chắc cũng biết điều đó nhưng em không muốn quan tâm đến làm gì chỉ mệt mỏi hơn thôi, Heejin cứ nghĩ người nhàm chán như em thì xuốt ngày chỉ sống trong nhà chưa từng nghĩ đến việc con bé đích thân nhậm chức quản lý mới của Seoul Garden.

Heejin mãi mê làm việc không biết trời trăng mây gió như thế nào cả khi nắng lên cô cũng không quan tâm mà cứ tiếp tục làm việc hăng say còn cẩn thận tưới nước cho chúng để không bị khô héo do nắng nóng, đột nhiên phía sau Heejin có cái bóng đi đến che hết cả thân người đang bị phơi nắng của cô. Cô quay đầu ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình, Wonyoung.

"Trời nắng như vậy chị không đội mũ vào, không sợ bị say nắng sao?"

"Không cần, tôi làm một chút là xong ấy mà!!"

"Cố chấp!!"

Wonyoung cau mày lấy cái mũ lưỡi trai ra đội vào trên đầu Heejin mặc cho có đuổi sự đồng ý của cô hay chưa. Cô chú ý đến vẻ mặt của em hôm nay có phần rất lạ, nghiêm túc hơn bình thường còn chẳng quậy phá cô như hằng ngày nữa hay thậm chí còn quan tâm sợ Heejin bị say nắng.

"Quản lý Jang hôm nay không chọc phá tôi nữa sao? Còn quan tâm như vậy người khác nhìn sẽ hiểu lầm mất"

"Nếu cô nghĩ việc thì ai làm cho tôi? Tối nay tăng ca"

Nói xong Wonyoung liền bỏ đi để Heejin đứng đó ngơ ngác vẫn chưa hiểu hết mọi thứ, ra là em quan tâm chỉ vì sợ không có người làm việc tiếp cho cái Seoul Garden này nhưng cũng đâu trách được, bản tính bá chủ của Wonyoung vốn đã ăn vào máu rồi bây giờ có muốn lấy ra cũng không được...

Chiều hôm đó mọi người về hết nhưng Heejin lại phải ở lại tăng ca theo như lời Wonyoung bảo, thật tình cô có phải nhân viên công sở đâu chứ mà bắt tăng ca?? Mặc dù mọi việc cũng đã xong hết nhưng chưa đến giờ thì cô chưa được về, Heejin lấy khăn lau mồ hôi trên trán mình sau đó lấy chổi quét những lá cây rụng trên mặt đất, không biết cái con người kia định nhốt cô ở đây đến bao giờ!?

Heejin lo cuối đầu quét lá mà không biết phía trước có người mà va phải liền ngả ngửa ra sau rất nhanh người kia vòng tay qua eo Heejin còn nắm tay cô kéo lại để cô không ngả xuống đất. Heejin chớp chớp đôi mắt nhìn người đối diện chẳng phải là Wonyoung sao? Khuôn mặt cô bỗng dưng ửng đỏ cả lên, trái tim nơi ngực trái đang đập mạnh lên từng hồi, nó bị cái gì vậy chứ?

"Chị không sao chứ?"

"Không...không sao"

"Không sao là tốt rồi"

Wonyoung kéo cô đứng lên lại bình thường rồi buông ra, Heejin có hơi lùi lại một chút tránh làm bản thân quá phấn khích khi ở gần em, tim cô nó vẫn đập rất nhanh không có dấu hiệu dừng lại.

"Quản...quản lý Jang đến đây tìm tôi sao?"

Wonyoung gật đầu lấy trong áo vest của mình ra một cây hoa hồng bằng vàng vừa đẹp lại vừa sáng đưa trước mặt cô. Nó được điêu khắc theo kích thước của một bông hoa thật, từng đường nét rất tỉ mỉ và tinh xảo, hoa hồng vàng tượng trưng cho sự giàu có và sự chân thành như em đưa cho cô làm gì cơ chứ?

"Em...đưa cho tôi làm gì?"

"Tặng chị"

"Hả!?"

Heejin ngớ người, hôm nay là cá tháng tư có đùa cũng không thể đem thứ đắt tiền và sang chảnh này ra đùa chứ? Biết cô vốn nghèo mà còn...

"Tôi biết hôm nay là cá tháng tư, em đang đùa thôi đúng chứ?"

"Em không đùa, cái này thật sự là tặng cho chị, mau nhận đi!!"

Wonyoung có hơi cau mày khó chịu khi cô cứ bảo em đang đùa, em không thích đùa thứ này em mang đến là để tặng cho cô cơ mà. Wonyoung nắm lấy bàn tay Heejin kéo đến đặt bông hoa hồng bằng vàng vào lòng bàn tay cô sau đó đẩy các ngón lên để nắm chặt lấy bông hoa khiến cô vẫn chưa hết bỡ ngỡ.

"Jeon Heejin xin chị hãy hẹn hò với em!!"

Wonyoung đột nhiên cuối đầu xuống nói làm cô giật mình, em đang nói cái gì vậy chứ? Hẹn hò? Em muốn hẹn hò với một người thấp kém như cô sao? Heejin còn chưa hết bàng hoàng thì hai tay cô đã bị em nắm lấy, Wonyoung ngước mặt lên nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc hết sức chân thành.

"Heejin xin hãy hẹn hò với em, trước giờ em quấy phá chị cũng chỉ muốn được chị chú ý thôi!! Xin chị hãy hiểu cho tấm lòng của em, em thật sự rất thích chị!"

"Khoan đã quản...à không, Wonyoung em...nói thật chứ?"

"Em biết hôm nay là cá tháng tư nên chị sẽ không tin em nhưng mà em không hề nói dối, nếu em ghét chị thì đã bảo với cha đuổi việc chị rồi. Heejin à!...Em thật sự rất thích chị đừng từ chối em có được không?"

Giọng nói của Wonyoung bỗng dưng nghẹn lại như có gì đó mắc ở cổ, cô nhìn thấy khuôn mặt em đang ửng đỏ cả lên, khóe mắt lại rưng rưng, miệng mếu lại như con nít bị lấy hết kẹo sắp khóc đến nơi. Đây không phải là bộ dạng ương bướng nghiêm túc thường ngày của em mà trước mặt Heejin bây giờ chính là một đứa trẻ thua cô đến bốn tuổi chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành.

"Tôi...tôi không biết nên trả lời em như thế nào nữa...tôi cũng rất thích em, nhưng chuyện này có hơi đột ngột quá...tôi hơi ngại một chút..."

"Ah không sao! Nếu chị thích em thì mình kết hôn luôn đi ạ"

"Hả!? Có nhanh quá không vậy?"

Heejin có hơi giật mình với lời đề nghị của em, khuôn mặt cô đỏ còn hơn hoa hồng khi nghe thấy những lời này, rốt cuộc liêm sỉ của em ở đâu? Vài phút trước còn nói thích cô rồi đòi hẹn hò này nọ bây giờ thì lại đòi kết hôn sau khi nghe cô bảo thích em, đây là thể loại yêu đương gì??

"Không sao ạ!! Cha em bảo nếu thích một người nào đó mà người ta cũng thích mình thì nên "đánh nhanh thắng nhanh" chị cũng bảo thích em còn gì? Ngày mai tụi mình lập tức tổ chức hôn lễ"

"Khoan đã Won...ưm..."

Heejin chưa kịp nói xong đã bị em chặn lại bằng đôi môi hồng hào mềm mại của mình, cô mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt vui vẻ của em. Heejin muốn đẩy em ra nhưng không được, sức lực của cô giống như bị hút cạn, trái tim lại nhắn nhủ cố bảo cô không nên chóng cự. Một lúc sau Wonyoung liền tách ra mặc dù chỉ là hôn nhẹ nhưng lại khiến khuôn mặt Heejin đỏ ửng cả lên giống như những bông hoa hồng xinh đẹp kia.

Wonyoung đưa một tay lên chạm vào cái má mềm mại hồng hào ấm nóng của cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt em lại tiếp tục thây đổi lần này là ôn nhu và dịu dàng hơn. Em khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ má cô như đang khẽ chạm vào một bông hoa quý xinh đẹp cần được bảo vệ, sắc đẹp của Heejin cũng giống như những bông hoa hồng kia, gợi cảm và quyến rũ mãi mãi trường tồn với cái vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng đó.

"Em yêu chị, Jeon Heejin"

Wonyoung ôm lấy cô vào lòng mình để khuôn mặt Heejin cuối xuống vai em, cô vòng tay qua eo Wonyoung siết lại thành một cái ôm thật ấm áp, cô chính là đang xấu hổ vì đột ngột lại bị người mình thích nói yêu còn bị hôn một cái chụt lên môi hỏi ai mà không ngại cho được?

"Bây giờ cả cái Seoul Garden này là của chị kể cả em, vậy chị đồng ý hẹn hò với em chứ?...unnie?...sao chị không trả lời??"

Wonyoung vội tách ra khỏi cái ôm vì lo lắng cho Heejin sợ cô bị cái gì đó nhưng khác với em, cô đang khóc nấc lên nước mắt thì rơi xuống bông hoa hồng bằng vàng mà em tặng cho cô, mũi và tai thì đỏ ửng trong rất đáng yêu nhưng lại khiến em quýnh cả lên vì nghĩ bản thân đã làm sai gì đó.

"Chị!! Đừng khóc, em đã làm gì sai sao?"

"Hức!...Jang Wonyoung em là đồ đáng ghét!! Ai cho em cướp nụ hôn đầu đời của chị??"

Ra là ấm ức vì bị mất nụ hôn đầu làm em sợ hãi đến thót tim, sau này có chuyện gì nhất định cũng không thể để Heejin khóc được nếu không em sẽ chết vì bệnh tim mất, Wonyoung đưa tay lên quẹt nước mắt trên khóe mi cô ôn nhu đặt lên mí mắt một nụ hôn ngọt ngào.

"Được rồi em xin lỗi, lần sau em cho chị hôn lại"

"Ai...ai mà thèm!!..."

Wonyoung mỉm cười lại ôm lấy cô, xem như là đã chấp nhận hẹn hò với em rồi đó nếu sau này có quen nhau thật thì em cũng sẽ chẳng ngừng việc trêu chọc cô đâu, chị người yêu của em dễ thương đến vậy mà.

___________________________________

Chap sau mọi người muốn cp nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com