[YeoKko] Thiếu cao thừa sức.
Yabuki Nako, hai mươi tuổi là một học sinh của một trường nữ sinh bình thường ở Hàn Quốc nên việc các học sinh nữ phát sinh mối quan hệ yêu đương với nhau là chuyện bình thường nhưng đó không phải là vấn đề khiến nàng khó chịu, nàng sẵn sàng hẹn hò với ai đó mà nàng thích hoặc đáp lại tình cảm của ai đó rồi bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với họ mà thứ khiến Yabuki Nako này khó chịu nhất khi ở đây chính là việc bản thân quá LÙN!! Cô nàng chỉ cao vỏn vẹn 1m50 là người thấp nhất lớp đến cả mấy em khối dưới cũng cao hơn nàng hẳn một cái đầu, mỗi lần ai nhắc đến chiều cao Yabuki Nako đây chỉ khẽ thở dài. Và nàng đã từng lưu bang một năm dẫn đến việc càng bị những học sinh chuyển lên đều nhầm lẫn Nako với học sinh cấp hai, này!! Có quá đáng không chứ??
Nhưng nàng không phải là loại lăng nhăng đào hoa chỉ do mấy người kia cứ chia tay nàng vì bảo nàng quá LÙN, họ bảo đi cạnh nàng cứ có cảm giác như đi cạnh em gái hay con của mình vậy. Yabuki Nako càng nghĩ càng thấy tức hơn, nhưng dù gì nàng bây giờ cũng đã có bạn gái, chấp nhận nghiêm túc yêu thương người ta nên ai đời lại đi để tâm đến mấy chuyện cũ đâu chứ? Nói gì thì nói, Yabuki Nako đây không phải là ế mà là do tiêu chuẩn nàng đặt ra quá khó thôi chả trách tại sao chỉ có mình bạn gái của nàng là đáp ứng nổi.
"Con người có thể cao lên chứ không thể lùn xuống, muốn lùn thì chặt chân đi!!"
Đó là câu nói đi vào lòng người mà Jeon đại tỷ đã nói với nàng, thật sự nghĩ đến tỷ ấy lại càng ức chế hơn quyết định không quan tâm đến chuyện chiều cao của bản thân nữa. Nako đang cầm trên tay miếng bông gòn và chai thuốc sát trùng, kế bên nàng cò có bông băng, thuốc đỏ, nước muối...nói chung là mọi thứ cần thiết cho việc sơ cứu của nàng đều nằm trong cái hộp nhỏ xinh này chỉ là nàng hơi khó chịu với bạn gái của mình thôi.
"Im Yeojin!! Chị đã bảo bao nhiêu lần em không được đánh nhau nữa hả?"
"Em...em xin lỗi"
Cô bé với mái tóc vàng nâu kia tỏ vẻ hối lỗi mà cuối đầu mình xuống, Im Yeojin và Yabuki Nako quen nhau đã được sáu tháng kể từ khi hai người gặp nhau thông qua Jeon đại tỷ và hiện giờ cả hai đang trong quá trình "hẹn hò không có hồi kết", vì sao ư? Thành kiến của các bậc phụ huynh của hai người khá lớn nên biết đấy, chẳng ai cho phép cả hai qua lại làm gì. Nako dù đã chuyển trường đi nơi khác theo lời của appa và umma nhưng Yeojin nào buông bỏ chứ? Con bé cũng ráng mà chuyển lên chỗ nàng học đợi đến khi hồ sơ xong xui sẽ lập tức gặp nhau hằng ngày ở trường như trước thôi.
Hai người đánh nhau rất giỏi như Yeojin vẫn là người máu lửa nhất mặc cho thân người mình có thấp bé yếu đuối đến đâu, Nako có thể không để ý đến những lời nói về mình nhưng Yeojin thì khác. Con bé sẵn sàng xông vào sống chết một trận với những người dám nói xấu nàng, Nako điềm tĩnh và biết kiềm chế đến đâu thì Yeojin ngỗ ngược nóng nảy đến đó.
"Em xin lỗi được ích gì? Chỉ toàn đánh với đấm!! Em nên tách xa Jeon đại tỷ một chút mắc công lại bị cô bé họ Jang kia hiểu lầm thì khổ"
"Em có chị mà...ui da!! Sao chị mạnh tay quá vậy??"
Yeojin nhăn mặt đưa tay lên nắm cổ tay của Nako không cho nàng sát trùng vết thương trên má mình nữa, đau chết em rồi, có bực bội cũng không nên làm thế với người mình thương chứ?
"Cho chừa! Đã bảo phải hoàn lương không đánh nhau nữa còn gì?"
"Nói thương em nhưng lại làm đau em, như vậy là ghét em rồi~"
"Thôi đi cô nương, cất cái giọng đó vào đi, nghe sến chết!!"
Nako đánh nhẹ tay em một cái cười khổ, có người yêu nhỏ tuổi hơn chính là cảm giác như mình đang yêu nhầm một đứa con nít. Nàng chú ý băng bó vết thương trên tay của Yeojin và cả dán băng keo cá nhân lên má, khóe miệng của em cảm thấy càng ngày càng lo lắng vì đứa nhỏ này hơn, cách nhau có một tuổi mà cảm giác như mười tuổi không bằng, nàng đã bảo em bao nhiêu lần không được đánh lộn nữa cơ chứ? Ngày nào Yeojin chưa tách khỏi Jeon đại tỷ, ngày đó em vẫn làm cô lo lắng.
"Chúng ta đã hứa với nhau không đánh đấm mà quyết tâm học hành còn gì?"
"Nhưng..."
"Nhưng do họ nói xấu chị? Chị biết điều đó nhưng cũng không phải là lý do cho em đánh họ. Một điều nhịn chín điều lành, hứa với chị từ mai không đánh nhau nữa, được không?"
"Chuyện này...em hứa, em sẽ không đánh đấm nữa!!"
"Tốt!!"
Nako biết em lưỡng lự về chuyện từ bỏ việc đánh đấm như cơm bữa của mình nhưng lần này nàng nhất định phải bắt em từ bỏ chuyện này mà chú tâm vào việc học hành. Yeojin còn có cả tương lai ở phía trước, không thể để chính em tự phá hủy tương lai của mình mà phải có nàng can thiệp vào, con đường của tội lỗi không tốt chút nào, lúc trước Nako còn ở trường cũ cũng vậy sau khi ngộ ra mới chuyển trường chỉ muốn đem theo Yeojin ngay lập tức thôi nhưng vì con bé gặp phải trục trặc mà cả tháng nay hồ sơ chưa chuyển đến nổi.
Nako vòng tay qua ôm em tránh đụng vào mấy cái vết bầm tím trên người Yeojin, em lập tức như chú ếch con chui rút vào lòng nàng tìm chỗ ấm áp. Trước giờ người em yêu chỉ có mình nàng nhưng em không thể không để tâm đến những người xung quanh, họ đụng vào nàng chính là đụng vào em. Ai cũng bảo hai người là kẻ kì lạ, ai cũng lùn hơn người khác một khúc vậy thì sao chứ? "Kém cao nhưng thừa sức" đó là câu mà Jeon đại tỷ đã nói để cũng cố sức mạnh và tài đánh đấm của cả hai, nhưng Nako chưa bao giờ thừa nhận câu nói ấy cũng như chấp nhận trở thành một trong những người cạnh bên Jeon đạt tỷ vì nếu vậy cả nàng và em luôn luôn gặp nguy hiểm. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau êm đẹp trôi qua từng ngày, là hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com