Interlude
Bạn đã bao giờ nhìn vào đại dương và đưa cảm xúc của bản thân hòa mình vào từng cơn sóng chưa? Đôi lúc thì cảm xúc của bạn chả ăn nhập gì với từng nhịp vỗ của ngọn sóng và nó giúp bạn điều chỉnh lại trạng thái của bản thân hiệu quả một cách bất ngờ. Tuy nhiên, đôi khi những con sóng và bản thân bạn lại đồng đều đến khó tin.
Đôi mắt màu xám tro vô hồn nhìn từng ngọn sóng đang cuồn cuộn đập vào bờ. Nước biển buốt giá xô đẩy nhau lướt về phía cô, rồi lại quay về với đại dương bao la vô tận. Quy trình trên cứ lặp đi lặp lại liên tục như thể muốn xói mòn người thiếu nữ đang đứng trân trân trên bờ biển, bất động chả khác gì một hòn đá.
Từng cơn gió lớn thổi ập vào thân hình gầy tong teo của cô gái tóc vàng nâu, hình ảnh này ai nhìn vào đều sẽ một phần nào đó cảm thấy thót tim. Vì người thiếu nữ quá ốm yếu, cộng thêm việc trên người cô chỉ có độc một chiếc quần bò bó sát và chiếc áo thun croptop màu trắng bụi bặm. Trong cái thời tiết lạnh giá đầu năm, trang phục kiểu đó với cái thân hình chẳng có một miếng mỡ nào này chả khác gì đang muốn tự hành bản thân.
Mà phải chăng cô gái nọ thật sự đang làm vậy? Vì cô đã đứng đây hàng giờ đồng hồ rồi.
Chiếc áo hoodie màu xanh lá đậm bạc màu được gấp gọn để trên tảng đá gần đó, nhìn vào là biết thứ này chiếm cứ vị trí cao thế nào trong lòng chủ nhân của nó. Vì chiếc áo này đã được bảo dưỡng rất tốt. Gió biển thổi làm sợi dây chun trên mũ hoodie khẽ đong đưa, lạc lõng và bị bỏ rơi, đó là những gì chiếc áo này đang thể hiện ra.
-Sao cậu lại ở đây? - Dáng hình toàn thân đen đột ngột lên tiếng.
Người này không biết đã ở đây từ khi nào, có lẽ là ngay lúc đầu đi, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã chịu lên tiếng.
-Vì tôi bị bỏ rơi rồi - Beatrice lên tiếng, giọng cô khàn đặc vì đã bị sử dụng một cách quá sức trong một khoảng thời gian dài liên tục.
-Ai đã bỏ rơi cậu? - Người đó nghiêng đầu tiếp tục hỏi.
-Người đã biến tôi thành tôi.
Người thiếu nữ tóc vàng nâu, cuối cùng cũng đã chịu di chuyển, quay đầu lại nhìn về phía bóng người nọ. Đôi mắt xám tro đục ngầu phản chiếu lại một thân hình đen ngòm, nếu người này mà không đang nói chuyện với cô thì có lẽ cô đã nghĩ mình đang nói chuyện với cái bóng của chính mình. Bằng một chất giọng có phần ngây thơ và pha chút mỉa mai, người đó hỏi tiếp:
-Vậy cậu có giận cái người đã biến cậu thành cậu không?
Ngoài giọng nói của nhau thì không gian xung quanh chỉ còn lại là tiếng hú của gió. Thời gian hiện tại đã không còn sớm nữa, buổi tối đã bắt đầu ca trực của mình. Mà sức giật của những cơn gió trên bãi biển đêm lại càng tàn bạo, càng đáng sợ. Tiếng phần phật của quần áo, từng lọn tóc rối bời bay tán loạn ngăn trở tầm nhìn của chủ nhân nó. Hai bóng hình cứ thế mà đứng nhìn nhau.
Thật phi thường khi cả hai không oằn người lại rùng mình vì giá lạnh, cùng thật bất ngờ khi cả hai có thể duy trì không chớp mắt đối mặt với nhau như hiện tại. Nhưng lý do cho việc trên cũng có lẽ là vì một trong hai người vốn không hề nhìn về bất cứ thứ gì ở trong khoảng không gian hiện tại mà là đâu đó trong tâm trí hỗn loạn của bản thân. Người còn lại? Chắc là sự kiên nhẫn đến siêu thực đi.
Bãi biển đầy cát trong đêm đen mới nhú tràn ngập thanh âm của gió hú, muốn nói chuyện với nhau đều phải tăng thêm một phần âm lượng. Thế nhưng, không hiểu sao, bóng người đối diện ấy vẫn nghe được câu trả lời thì thầm nhỏ đến mức có thể bị nhầm lẫn thành một trong những tiếng hú của những làn gió đang bao quanh cả hai.
-Có.
Beatrice Olsson nở một nụ cười tươi rói đầy gượng gạo mà trả lời. Từng thớ cơ trên khuôn mặt cô căng chặt, biểu cảm vốn nên thể hiện sự vui vẻ thế mà lại máy móc một cách ngạt thở. Cửa sổ tâm hồn màu xám tro nhóm nhen một thứ lửa, không làm thương một ai khác chỉ là đang từng ngày diệt đi chính người đã tạo ra nó.
~~~
Người thanh niên, vẫn là màu đen ấy nhưng lần này là trên một chiếc bomber kiểu cách, trên cổ đeo lên một chiếc khăn len cùng màu. Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng cầm lên chiếc hoodie đã cũ màu xanh lá đậm, miệng khẽ thoát ra một tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com