Chương 4: Lời nói dối
Suốt một tuần sau buổi gặp ở trung tâm thương mại, Jimmy không còn là chính mình.
Anh vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn ngồi họp với ban giám đốc, vẫn cầm bút ký tên trên những văn bản quan trọng... nhưng ánh mắt anh không bao giờ thực sự ở đó. Thỉnh thoảng, trong vô thức, Jimmy đưa tay sờ lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp nặng nề, như muốn nhắc anh về một câu hỏi chưa lời giải đáp:
Avocean... rốt cuộc là ai?
Sea vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. Vẫn tỉ mỉ soạn báo cáo, vẫn gật đầu chào mọi người trong văn phòng, vẫn cười nhẹ mỗi khi ai hỏi han. Nhưng chỉ cần một ánh mắt Jimmy lia đến, Sea có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và nghi ngờ đang cuộn lên như bão trong đáy mắt anh. Cậu biết... cơn bão đó sẽ phá vỡ tất cả, sớm thôi.
Và khoảnh khắc ấy... đến nhanh hơn Sea tưởng.
Ba hôm sau, Jimmy gọi trợ lý riêng vào phòng. Giọng anh trầm và lạnh, từng chữ như đóng băng cả căn phòng:
"Cho người lấy mẫu tóc hoặc mẫu nước bọt gì đó của bé Avocean. Tuyệt đối kín đáo. Không để ai – kể cả Sea – biết."
Trợ lý sững lại một giây. Nhưng ánh mắt Jimmy... u ám đến mức khiến bất kỳ lời thắc mắc nào cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ta chỉ cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Hai ngày sau, một phong bì hồ sơ dày được đặt lên bàn làm việc của Jimmy.
Anh nhìn nó như nhìn vào một thứ có thể thay đổi số phận mình – và quả thật, nó đã làm vậy.
Bàn tay Jimmy run nhẹ khi xé phong bì. Tờ giấy bên trong lạnh lùng in rõ dòng kết luận:
"Quan hệ huyết thống Cha – Con: KHẲNG ĐỊNH."
Jimmy chết lặng.
Phong bì rơi xuống sàn, giấy tờ bay tán loạn. Anh lùi lại vài bước, như bị một cú đấm giáng thẳng vào ngực.
Avocean... là con anh.
Là máu mủ ruột thịt.
Là đứa trẻ có đôi mắt giống anh đến rợn người.
Suốt năm năm qua, anh sống trong nghi ngờ, dằn vặt, hận Sea biến mất, hận chính mình vì đã để mất cậu...
Vậy mà hóa ra, anh có một đứa con – mà lại không hề hay biết.
Jimmy ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu. Tim anh đập như sắp vỡ tung, hơi thở nặng nề. Niềm vui mừng khôn tả, nỗi đau đớn, sự phẫn nộ và tủi nhục – tất cả quấn chặt lấy anh như một chiếc lưới vô hình.
"Sea... Vì sao em lại giấu anh? Em nghĩ có thể giấu được cả đời sao?"
Jimmy bật cười, tiếng cười khô khốc và đầy tuyệt vọng. Nước mắt trào ra, mặn chát.
Chiều hôm đó, Jimmy gọi Sea lên phòng.
Không trợ lý. Không thư ký. Chỉ có hai người. Một cơn giông đã thực sự kéo đến.
Sea bước vào, hơi cúi đầu, tay cầm sổ ghi chép. Cậu chưa kịp nói gì thì
Jimmy đã đẩy tờ giấy xét nghiệm lên mặt bàn. Giấy run lên theo nhịp thở gấp gáp của Jimmy.
"Ngồi đi."
Giọng Jimmy thấp, khàn, như có thứ gì đó đang đốt cháy trong lồng ngực anh.
Sea nhìn dòng chữ trên tờ giấy, gương mặt cậu tái đi. Trái tim bị ai đó bóp nghẹn.
Jimmy hít một hơi, giọng nghẹn lại:
"Anh... đã biết rồi."
Ánh mắt anh như thú hoang bị thương, vừa giận dữ, vừa đau đớn đến tuyệt vọng.
"Vì sao?"
Jimmy run run, câu hỏi thoát ra như rít qua kẽ răng:
"Vì sao em giấu anh? Em biết rõ con là của ai, đúng không?"
Sea mím môi đến bật máu. Mắt cậu đỏ hoe.
"Jimmy... Em không muốn anh phải chịu trách nhiệm. Em không muốn ràng buộc anh... bằng một đứa trẻ đến từ một đêm mà anh chẳng nhớ gì."
Jimmy gần như bật dậy khỏi ghế, giọng anh vỡ ra, run rẩy:
"Nhưng đó là con anh! Em có thể ghét anh, có thể rời bỏ anh... nhưng em không có quyền giấu anh con của chúng ta! Em có biết... năm năm qua anh đã sống thế nào không? Anh tưởng em ghét anh, tưởng em đã chọn Force... Em biến mất! Và giờ em chỉ nói... vì anh không nhớ gì sao?!"
Sea bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Cậu lắc đầu, vai run lên:
"Em yêu anh, Jimmy..."
Giọng cậu nức nở, nghẹn đến đứt quãng.
"Chính vì yêu anh, nên em mới im lặng. Anh say, anh không nhớ gì. Em không dám phá nát cuộc đời anh chỉ vì một đứa trẻ. Em từng định bỏ nó... nhưng em không thể. Em nhìn nó lớn lên từng ngày... và em yêu nó. Như em từng yêu anh vậy."
Jimmy đứng sững, trái tim như bị xé toạc. Căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn tiếng thở đứt đoạn và tiếng nấc của Sea.
Anh tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Sea. Ánh mắt anh dịu đi, nhưng vẫn đẫm đau đớn:
"Sea... Anh chưa từng quên em. Suốt năm năm qua, mỗi đêm anh đều nghĩ đến em... Mỗi khi nhớ lại đôi mắt em nhìn anh, anh đều thấy mình như kẻ ngu ngốc nhất thế gian, đã bỏ lỡ điều quý giá nhất đời."
Sea ngước mắt, giàn giụa nước mắt, môi run run:
"Nhưng... còn Avocean? Anh... anh có muốn nhận lại con không?"
Jimmy siết chặt tay cậu, giọng anh run lên vì xúc động:
"Không. Anh không muốn 'nhận lại'...
Vì từ bây giờ, anh sẽ giữ lấy cả hai... Không chỉ là nhận con, mà là giành lại gia đình đã mất."
Sea nhìn Jimmy, hàng lệ còn vương trên má. Trái tim cậu run rẩy, nỗi sợ hãi, áy náy và hy vọng đan xen thành một nỗi đau ngọt ngào.
Jimmy kéo Sea vào lòng, ôm chặt, mạnh đến mức như muốn khảm hình bóng cậu vào tim mình mãi mãi.
"Anh xin lỗi... Vì đã để em cô độc suốt những năm qua. Sea... từ bây giờ, để anh gánh hết. Anh sẽ không để em và con phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."
Giây phút ấy, trong căn phòng chỉ có hai con người từng yêu nhau, lạc mất nhau, và giờ đây run rẩy ôm lại nhau lần nữa – giữa muôn vàn giông bão ngoài kia.
Nhưng cả hai đều biết, giông bão thật sự... vẫn chưa kết thúc.
Và chính vì vậy... họ càng phải nắm tay nhau chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com