CHƯƠNG 8: BEST PART (END)
Căn hộ nhỏ năm xưa giờ chỉ còn là một mảnh ký ức mờ xa. Sau tất cả hiểu lầm tan biến, Jimmy đã tự tay thu dọn quá khứ để đón Sea và Avocean về biệt thự của mình. Căn nhà ba phòng ngủ với vườn hoa hồng phía sau từ nay không chỉ là nơi ở, mà là tổ ấm – là nhà. Là nơi ba con người, ba trái tim đã đi qua lạc lối và tổn thương, đang học lại cách cùng nhau thở, cùng nhau đau, cùng nhau cười.
Avocean cũng nhanh chóng quen với việc gọi Jimmy là "papa Jimmy" – cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng líu lo. Mỗi sáng trước khi đi học, thằng bé lon ton chạy lại, vòng tay ôm cổ Jimmy, để lại một cái thơm nhẹ lên má rồi mới chịu rời đi, kéo theo tiếng cười khúc khích. Sea cũng vậy – dẫu vẫn còn ngại ngùng, nhưng đã dần quen với việc trong cuộc đời mình, có một người đàn ông sẵn sàng đặt cậu lên trước cả thế giới.
Cuối tuần nọ, Jimmy quyết định đưa Sea và Cean về Chiang Mai – quê nhà của anh. Trái ngược với Avocean cứ ríu rít suốt quãng đường, Sea ngồi bên cạnh lại hồi hộp không thôi, tay đan chặt vào nhau. Xe vừa dừng, Sea đã thấy ba mẹ Jimmy chờ sẵn trước cổng. Vừa nhìn thấy Sea, mẹ Jimmy đã bước nhanh tới, ôm cậu thật chặt, giọng trách yêu:
"Thằng Jimmy bắt nạt con phải không, sao con của mẹ lại gầy thế này hả?"
Không cần những câu nói hoa mỹ, chỉ một câu hỏi giản dị cũng đủ khiến Sea thấy ngực mình nghẹn lại, như có thứ gì đó tan ra rồi chảy dọc theo mạch máu – là ấm áp, là chở che mà cậu đã thiếu từ lâu. Jimmy chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sea, còn Avocean thì chạy đến níu tay bà nội, gọi "bà nội ơi!" đầy tự nhiên. Chỉ trong thoáng chốc, Sea như thấy khoảng sân nhà người lạ kia bỗng trở thành nơi quen thuộc nhất trên đời.
Đêm hôm đó, khi Cean đang chơi cùng ông bà và dì nhỏ, Jimmy lặng lẽ dắt Sea đi ra vườn hồng phía sau nhà. Dưới ánh trăng bạc, những đóa hồng đỏ kiêu hãnh vươn mình, như những trái tim đang âm thầm đập nhịp yêu thương. Jimmy chẳng nói gì, chỉ kéo Sea ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hơi thở của anh phả nhè nhẹ bên tai Sea.
"Anh từng nghĩ, tình yêu là thứ mình có thể kiểm soát, lên kế hoạch," Jimmy khẽ cất giọng, trầm ấm mà run rẩy. "Nhưng hóa ra... nó lại là điều duy nhất anh không thể tính trước. Vì dù anh có viết bao nhiêu bản kế hoạch, cũng chưa bao giờ tính được sẽ yêu em đến mức này."
Sea ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng mà suốt mấy năm dài vẫn không đổi. Jimmy lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra – bên trong là chiếc nhẫn bạc, được khắc vỏn vẹn một chữ: Home.
"Sea," Jimmy hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại khi quỳ xuống. "Anh không hoàn hảo. Cả cuộc đời anh là chuỗi sai lầm, là những năm tháng lạc mất em. Nhưng nếu em cho phép... anh muốn dành phần còn lại của đời mình để yêu em, để chăm sóc cho Cean, để gọi em là bạn đời."
Sea bật khóc. Giọt nước mắt rơi xuống đôi má ửng hồng, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Cậu gật đầu, không một chút do dự:
"Em đồng ý... Em vẫn luôn chờ ngày này."
Một tháng sau, họ tổ chức đám cưới tại bãi biển Koh Lipe – nơi cát trắng tinh khôi, nước xanh như ngọc, trời chiều vắng gió. Mọi thứ được trang hoàng bằng hoa hướng dương – loài hoa Sea yêu thích. Từ cổng chào, lối đi, bàn tiệc cho đến bó hoa cưới trên tay Sea – tất cả đều ngập trong sắc vàng ấm áp. Jimmy nói:
"Vì em là mặt trời, còn anh chỉ biết hướng về phía em."
Cean là người dẫn đầu lễ cưới, tay cầm tấm bảng gỗ nhỏ xinh ghi: "Hôm nay papa cưới ba Sea của con!". Thằng bé bước đi nghiêm túc, nhưng khi thấy Sea xuất hiện trong bộ vest trắng, được cha dắt tay, Cean lại chạy ù ngược lại, nắm lấy tay Sea cười toe toét.
Sea trong bộ vest trắng, gương mặt lấp lánh hạnh phúc xen chút ngại ngùng; Jimmy thì mặc tuxedo xanh đậm, mắt chưa từng rời khỏi Sea và đứa trẻ có gương mặt giống mình như đúc. Khi cha Sea đặt tay cậu vào tay Jimmy, mọi thứ như ngưng đọng.
"Anh yêu em," Jimmy thì thầm, chỉ đủ để Sea nghe thấy.
Sea cười, giọt nước mắt long lanh:
"Em biết... Em cũng yêu anh."
Tiếng vỗ tay, tiếng sóng vỗ bờ, và nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng vang lên giữa biển trời. Sea biết, cuối cùng mình cũng đã đi qua hết tất cả lạc lối, để trở về đúng nơi mình cần về.
Đêm đó, dưới ánh trăng phủ bạc bờ cát dài, hai người đàn ông – một người từng bỏ lỡ, một người từng đau đớn – giờ tay nắm chặt tay, không còn rời.
Chuyện tình của họ từng ngỡ kết thúc, từng đầy tổn thương và nước mắt. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm lại được nhau – để làm lại, để yêu thương, để cùng dựng xây một mái nhà, nơi có tiếng cười trẻ thơ, có bàn tay nắm chặt và ánh mắt dịu dàng dõi theo suốt cả quãng đường còn lại.
Bởi vì sau cùng, "nhà" – chưa bao giờ là một nơi chốn.
Nhà, là khi trái tim tìm được đúng nơi để thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com