𝒍𝒐𝒐𝒔𝒆
thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã đến ngày ta giật mình nhận ra, thanh xuân dưới ngôi trường này sắp kết thúc rồi. vậy mà, điều cần nói, vẫn chẳng thể nào cất lời...
bữa tiệc chia tay được tổ chức tại một quán ăn nho nhỏ gần trường. những ánh đèn rực rỡ chiếu lên quả cầu disco, làm nó hắt lại những điểm sáng lấp lánh đủ màu. những tràng cười vang, tiếng cụng ly rôm rả hòa cùng thanh âm nhạc pop tạo nên bầu không khí vui vẻ và sống động. mỗi người cầm trên tay cốc nước ngọt hay xiên thịt nướng thơm phức, kể nhau nghe đủ thứ chuyện mà tháng năm học trò ấy họ từng bước qua cùng nhau: những lần kiểm tra thót tim khi thể nào cũng có đứa lười học rồi lại lôi phao ra chép, mấy trò quậy phá trẻ trâu đám con trai nghịch ngợm đầu têu mà bị thầy giám thị bắt quả tang... đứa thì tranh thủ ký tên lên áo đồng phục nhau, đứa khác lại hí hoáy viết vài dòng lưu bút, tay run run như sợ chữ mình không đủ đẹp...
nhưng giữa tất cả âm thanh náo nhiệt ấy, vẫn có những phút lặng lẽ len lỏi vào từng ánh mắt trao nhau. đứa này dựa vai đứa kia cười khúc khích, rồi bỗng khựng lại khi nghĩ tới ngày mai sẽ không còn ngồi cùng nhau nữa. có đứa lén quay video từng gương mặt, có đứa công khai chụp thật nhiều bức ảnh đẹp, bảo rằng để sau này giở ra ngắm...
cả căn phòng như được bao phủ bởi một lớp bụi cảm xúc: vừa rộn ràng, vừa ấm áp, vừa bịn rịn khó tả. cái cảm giác "sắp phải tạm biệt" hiện diện rõ ràng đến mức, ai cũng cảm thấy nó, nhưng chẳng ai nói thành lời...
...
tối nay, jake sim thấy lòng mình nôn nao lạ thường, ánh mắt xoáy sâu vào ly soda đã tan đá trong tay. ba năm trôi qua, cậu đã luôn lặng thinh, luôn nhắc nhở bản thân phải kiên nhẫn, kẻo lại đánh mất tình bạn quý giá. thế nhưng, trước dấu chấm lớn mang tên "tốt nghiệp", cậu không thể nào im lặng được nữa.
'waiting way too long, i think it's time'
cậu đảo mắt qua đám đông, và như một bản năng, cậu dừng lại nơi chloe. hôm nay cô thả tóc, mặc chiếc váy trắng bồng bềnh mơ mộng, trò chuyện cùng bạn bè, cười đến tít mắt. trông cô cứ như...
"princess."
lẩm bẩm, jake tự bật cười, ngại ngùng cúi gằm mặt. trái tim cậu đập rộn, nhưng chẳng phải cái cảm giác hồi hộp ngại ngùng đó nữa, mà là một điều khác, dữ dội và nồng nhiệt hơn...
cậu muốn, buông lỏng tất cả! không che giấu, không né tránh, không sợ mất.
cậu cất bước. mỗi bước chân như xé toạc nỗi lo lắng đã giăng kín lòng bấy lâu.
khi cậu bước đến gần, chloe cũng ngước mắt lên. cô thoáng bối rối vì cậu xuất hiện bất ngờ như thế. mà kì lạ hơn, ánh mắt cậu cứ xoáy sâu vào cô. và lần đầu tiên, cô không né tránh. trong phút chốc, chloe cảm thấy, thế giới như lặng đi, không còn tiếng nhạc xập xình, không còn tiếng cười đùa giòn giã, không còn ánh sáng lấp lánh hay mọi người xung quanh. chỉ có hai người họ, khóa chặt ánh mắt trong căn phòng đông đúc ồn ào.
jake sim khẽ cong nhẹ khóe môi, cảm thấy như vừa nhìn thấy chút ánh sáng le lói cổ vũ tinh thần cậu.
"chloe này, cậu có muốn... ra ngoài nói chuyện một chút không?"
chloe gật đầu. cô không nói gì, tay miết nhẹ tà váy, cùng cậu bước ra khỏi căn phòng náo nhiệt. cô thầm nghĩ:
'có lẽ, đến lúc rồi.'
...
ngoài hành lang, gió đêm mát lạnh lùa qua mái tóc. ánh đèn vàng trải dài xuống sàn nhà gỗ. jake sim dừng lại, quay sang đối diện với chloe. cậu cảm thấy mình sắp không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, nhưng cũng không muốn giữ lại điều trong lòng thêm một giây nào.
"tớ..."
cậu ngập ngừng, rồi hít một hơi sâu, bấm nút đếm ngược trong tim để lấy hết can đảm.
'so in five, four, three, two, one, let's let it...'
"...thích cậu từ lâu lắm rồi, từ lúc cậu đọc bài phát biểu thay mặt học sinh mới năm lớp 10."
chloe tròn mắt, không chớp nổi.
"lúc ấy cậu tự tin tỏa sáng như viên ngọc trai vậy. từ đó đến giờ, trong mắt tớ, cậu vẫn luôn rạng ngời như thế."
"tớ đã giấu kín lòng mình suốt thời gian qua. hôm nay, nghĩ đến sau này có thể không gặp lại nhau nữa, tớ đã quyết định bày tỏ điều mà trái tim luôn thổn thức."
"tớ nói ra những tâm tư này là vì tớ không muốn sau này cứ tiếc nuối dằn vặt. tớ chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của tớ, cậu không cần phải ép bản thân đáp lại đâu."
không có tiếng trả lời. jake sim bối rối, nghĩ mình làm chloe khó xử rồi. cậu đưa tay lên xoa nhẹ gáy, chẳng thể đối diện với ánh mắt cô nữa. nhìn thấy bộ dạng bối rối đó của cậu, chloe khẽ cười thẹn, cúi đầu, lầm bầm giả giọng trách móc:
"cái cậu này thật là, sao lại đáng yêu vậy hả!?"
cậu hoang mang nhìn cô, chẳng lẽ...
"tớ cũng thích cậu..."
"từ lần đầu tiên cậu giảng bài cho tớ..."
"tớ cũng sợ đánh mất tình bạn quý giá của chúng ta, nên chẳng chịu nói ra lòng mình."
nghe chloe đáp, jake sim bật cười sung sướng và vui mừng đến mức suýt rơi nước mắt. lòng cậu nhẹ nhõm không thể tả được. hai người cứ mỉm cười ngại ngùng nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh người mình trân quý.
...
chris mở cửa, hé đầu ra ngoài tìm kiếm hai con người đã vắng bóng từ nãy tới giờ. ngó trái ngó phải, cuối cùng cũng nhìn thấy hai dáng hình quen thuộc đang ngại ngùng cười cười nói nói.
"biết ngay là hai đứa này có gì mà!"
cậu tự lầm rầm trong họng, rồi lớn tiếng gọi:
"này đôi kia, mọi người bắt đầu ghép cặp khiêu vũ đấy, vào nhanh đi!!"
hai người giật mình quay sang. jake nâng giọng đáp:
"okay đến liền!"
rồi cậu nhìn chloe, nhướng mày, khẽ nghiêng đầu về hướng căn phòng đầy ắp tiếng nhạc ồn ã và những ánh đèn xanh xanh mờ ảo như muốn hỏi:
"would you like to dance with me?"
chloe cười tươi rạng rỡ, mắt cong lên, đôi môi đỏ mọng khẽ đáp lời:
"tất nhiên rồi!"
nói rồi, hai người sóng bước trở lại căn phòng. đèn disco dần chậm lại, nhường chỗ cho những tia sáng vàng ấm lan tỏa khắp không gian, vang vọng là một bản ballad dịu dàng.
khi vừa vào tới cửa, jake sim quay sang, đưa bàn tay ra, khẽ nghiêng đầu.
"công chúa của tớ, may i?"
chloe bật cười, đặt tay mình vào tay cậu, và gật đầu thay cho lời đáp. họ tiến vào giữa sàn, tay trong tay, tay còn lại nhẹ đặt lên vai nhau. nhạc chậm rãi ngân vang, từng bước chân dìu nhau theo giai điệu.
mọi thứ xung quanh dường như mờ dần. họ không còn nghe rõ những tiếng trò chuyện, không còn cảm thấy ánh nhìn xung quanh. cả căn phòng rộng lớn lúc này, chỉ còn hai người, và tiếng tim đập xen lẫn nhịp đàn êm ả. ánh mắt họ nhìn nhau không rời. dù chẳng cần cất tiếng, tất cả những điều muốn nói đều đã được hiểu thấu hết rồi.
chloe siết nhẹ bàn tay jake, cảm nhận được những nhịp đập mạnh mẽ nơi đầu ngón tay cậu, như chính trái tim mình đang vang vọng. một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc khó tả.
jake sim cúi đầu sát hơn, trán gần chạm vào trán cô. ánh sáng vàng ấm trải xuống mái tóc chloe, khiến cô như tỏa sáng ngay trước mắt jake, giống như cách cô đã luôn rực rỡ trong cuộc đời cậu suốt những năm tháng học trò.
cậu thấy lòng mình lâng lâng như say sóng. bao lâu nay, cậu đã luôn cố gắng kiềm chế những cảm xúc mãnh liệt của mình với chloe, nhưng cuối cùng thì, cậu đã tự tay cắt đứt sợi dây thừng xù xì ấy để tiến về phía người mình thầm mến mộ.
'i'm just glad that we broke that ice
let's keep on dancing~'
jake sim chỉ ước rằng, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ vụt tắt, để họ có thể cùng nhau khiêu vũ thế này...
mãi mãi.
_________________
bảo là viết bé loose để chào mừng enchella nhma enchella hết đc 1 tuần mình mới đăng đc :))))
có thể 𝑙𝑜𝑜𝑠𝑒 sẽ k toát ra đc cái vibe của bài , nhưng đây là những idea lóe lên trong đầu mình khi lần đầu mình nghe Loose nên là mn hoan hỉ enjoy nha <3333
cảm ơn mn đã dành thời gian và chọn tác phẩm của mình như một cách để giải tỏa căng thẳng sau ngày dài nhé!!
chuẩn bị tinh thần cho DESIRE : UNLEASH nào 🔥🩸💥!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com