TẬP 3: Chuyến đi bắt đầu và... trái tim cũng thế
Bảy giờ sáng.
Sân trường đông nghịt học sinh. Ba chiếc xe du lịch đậu sát nhau, thầy cô chạy tới lui kiểm tra danh sách, bọn con trai vừa kéo vali vừa nhai bánh mì lúng búng, còn đám con gái thì hí hửng tạo dáng chụp hình.
Chi đứng lặng lẽ cạnh Phương, vẫn như mọi lần – không quá phấn khích, cũng không mấy bận tâm.
"Ê Chi, hôm nay bà đẹp đó nghen."
"Tui mặc đồ thể dục."
"Ừ nhưng mà đẹp kiểu 'lạnh như nước đá mát như nước suối' á."
Chi nhếch môi nhẹ. Không cười, nhưng mắt có hơi cong.
Cậu lớp trưởng Quân đang chia nhóm lên xe:
"Nhóm 5 lên xe số 2."
"Chi nè, Phương, Minh Anh, Vũ... đều xe 2 đó."
Minh Anh lẩm bẩm:
"Chung xe với ông Quân nữa chắc tui lăn ra chết giữa đường vì bí khí rồi á."
Quân không nhìn, nhưng đáp ngay: "Xe có máy lạnh. Nhưng người như cậu thì chắc phải mở thêm tủ đông."
Phương ngó Chi cười hí hí:
"Lần đầu tiên thấy Minh Anh bị khịa không đáp lại nổi. Đúng là khí chất lớp trưởng đỉnh cao."
Chi nghiêng đầu: "Tụi mình mà đẩy thuyền là chìm luôn á."
"Vậy đẩy... mạnh hơn chứ sao nữa."
Bên kia, Vũ đang kéo vali lên xe.
Tay trái cậu cầm điện thoại, tay phải vác balo. Vừa lên, ánh mắt đã tìm đến... người ngồi cạnh cửa sổ hàng ba.
Là Chi.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
"Còn trống."
"Vậy thì... cảm ơn nha."
Chi nhích người sang phải một chút. Không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng... có chút gì đó không giống mọi khi.
Như kiểu lần đầu tiên ngồi cạnh ai đó mà không thấy khó chịu.
Xe lăn bánh.
Chi mở sách đọc. Vũ đeo tai nghe, dựa đầu vào kính cửa. Nhưng ánh mắt cậu... vẫn len lén nghiêng qua nhìn.
"Cậu luôn im lặng vậy à?"
"Tùy người. Tùy thời điểm."
"Thế... tôi có phải người khiến cậu thấy cần phải im lặng không?"
"Không. Nhưng cậu khiến tôi thấy nên nói ít hơn."
Vũ khẽ bật cười:
"Câu đó là khen hay là khịa đấy?"
"Tuỳ cậu hiểu."
Giữa trưa, đoàn đến khu sinh thái.
Xung quanh là rừng cây xanh mát, không khí trong lành. Mỗi nhóm được phát một bản đồ, nhiệm vụ là đi qua 4 trạm thử thách rồi quay về khu lửa trại.
Trạm đầu tiên là "Niềm Tin".
"Một người bị bịt mắt, người còn lại dẫn đường bằng giọng nói."
Chi bịt mắt. Người dẫn đường là... Vũ.
"Đi thẳng. Ba bước. Rồi dừng."
"Rẽ trái. Có một hòn đá nhỏ. Bước qua."
Giọng Vũ trầm thấp, bình thản. Nhưng trong tim Chi, nó cứ như tiếng sóng vỗ.
"Chi nè, cậu tin tôi chứ?"
"Không hẳn."
"Nhưng vẫn để tôi dẫn đường."
"Vì không có lựa chọn khác."
"Vậy thì... để tôi trở thành lựa chọn duy nhất."
Bên kia, Minh Anh được Quân dẫn đường.
"Ủa ông nói trái hay phải đấy???"
"Tôi nói phải. Cậu nghe nhầm."
"Bên trái có cỏ cao vậy sao ông để tui đi??"
"Vì tôi nghĩ... cỏ cũng có quyền được giẫm."
"TRỜI ƠI QUÂN CÓ CHẤT ĐIÊN NÈ PHƯƠNG ƠIIII!!!"
Trạm ba. Đến lúc nhóm được nghỉ ngơi.
Chi ngồi cạnh hồ, cởi giày, thả chân xuống nước. Nắng nhẹ chiếu vào mắt cô, làm lông mi hắt bóng lên má.
Vũ ngồi phía sau. Im lặng.
"Sao nhìn tôi hoài vậy?" – Chi hỏi nhỏ.
"Tôi đang xem cậu có rơi xuống nước không để kịp kéo lên."
"Tôi biết bơi."
"Vậy thì... tôi muốn biết mình có lý do nào để lao xuống nước không."
Chi quay đầu.
Lần đầu tiên – cô bật cười.
Rất nhẹ. Rất mảnh. Nhưng rõ ràng là cười.
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Vũ nói cậu ấy muốn là người duy nhất mà tôi lựa chọn tin tưởng.
Tôi chưa thể. Nhưng... có lẽ, tôi không ghét cảm giác được dõi theo nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com