TẬP 4: Trong ánh lửa, tôi thấy trái tim mình chênh vênh
Tối.
Lửa trại bùng lên giữa khoảng sân trống, đỏ rực.
Các nhóm ngồi vòng tròn, áo khoác ôm gọn người trong cái se lạnh đầu thu. Ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt, khiến mọi thứ như đang mơ.
Chi ngồi cạnh Phương. Phía bên kia là Vũ.
Khoảng cách giữa họ chỉ vài chục centimet. Nhưng trong lòng Chi... nó như gần lắm.
"Cậu có lạnh không?" – Vũ nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Chi không đáp.
Nhưng khi Vũ chìa tay ra – cô để yên. Không rút lại.
Tay họ chạm vào nhau – chỉ một thoáng – nhưng như điện giật.
Vũ rút tay lại trước. Nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên.
"Tay cậu lạnh thật."
"Lạnh từ nhỏ."
"Vậy thì... để tôi quen với cái lạnh đó."
Tiếng cô giáo vang lên:
"Bây giờ, chúng ta sẽ chơi 'Thật hay Thách'. Vòng nào ai chọn THẬT thì phải trả lời thật 1 câu. Ai chọn THÁCH thì làm theo thử thách nhóm đưa ra."
"Ai từ chối... sẽ bị phạt hát solo giữa sân nha!"
Vòng đầu, Quân bị gọi tên.
"Thật hay Thách?"
"Thật."
"Cậu từng thích ai trong lớp chưa?"
"Có."
"Ai???"
Quân chỉnh gọng kính, đáp gọn:
"Không phải cậu." – nhìn Minh Anh.
Cả nhóm "hóoooooo" một tiếng.
Minh Anh mặt đỏ phừng:
"Ủa ông bị gì vậy? Tui đâu hỏi đâu!"
"Thì tôi chỉ nói trước."
"Ai thèm là người ông từng thích!"
Vòng thứ ba.
Tên được gọi: Nguyễn Tường Chi.
Không khí bỗng chững lại.
Chi im lặng vài giây. Mọi người hồi hộp chờ.
"Thật." – cô nói.
"Câu hỏi dành cho Chi:
Cậu... đã từng rung động với ai trong lớp này chưa?"
Tiếng cười rì rầm. Phương quay sang vỗ vai Chi nhẹ một cái.
Chi hít sâu.
Rồi – rất khẽ – cô quay đầu, nhìn vào ánh lửa.
"Tôi không chắc đó có phải là rung động không.
Nhưng... khi ai đó nhìn mình bằng ánh mắt không chớp –
Người đó khiến mình không còn ghét chính sự tồn tại của mình nữa."
Gió thổi nhẹ.
Lửa bập bùng.
Và mắt Vũ – không còn nhìn ai khác ngoài cô gái ngồi cách mình nửa vòng lửa.
Đêm khuya.
Lửa đã tàn. Mọi người về trại.
Chi đứng lại sau cùng. Gió lạnh hơn cô nghĩ.
"Không vào trại sao?" – giọng Vũ vang sau lưng.
"Tôi... chỉ muốn đứng một chút."
"Tôi có thể đứng cạnh không?"
Chi không trả lời. Nhưng cô không bước đi.
Vũ đứng cạnh. Tay cậu không chạm, nhưng đủ gần để hơi ấm lan sang.
"Cậu nói về ánh mắt." – Vũ nói khẽ.
"Ừ."
"Nếu tôi nhìn cậu như vậy thật... thì cậu sẽ thế nào?"
"Tôi không biết."
"Vậy thì... để tôi tiếp tục nhìn. Đến khi cậu biết."
📓 Trang sổ cuối ngày:
"Tôi từng nghĩ, ánh mắt không đủ làm tim rung động.
Nhưng hôm nay... tôi bắt gặp chính mình đang tìm lại ánh mắt đó giữa đám đông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com