Tập 15: Tâm sự của thầy
Thầy Sang hôm nay mặc áo sơ mi trắng,trông thầy như một anh sinh viên mới ra trường mang trong mình cả một trái tim đầy nhiệt huyết,cái tin hôm nay là buổi giảng cuối cùng của thầy đã nhanh chóng lan nhanh,bình thường hễ mà đông đúc 5 lớp tụ lại một chỗ thế này thì ồn ào hết chỗ nói nhưng bây giờ tụi học sinh đứa nào đứa nấy im thin thít.
Thật ra đâu phải đứa nào cũng thích thầy,có những đứa thậm chí chưa bao giờ có được 5 điểm môn Sử,những đứa giờ của thầy lấy tập môn chính ra học,những đứa thấy không thích vì thầy không ra dáng nam nhi cho lắm,nhưng cả thảy giờ đều im lặng.
Xem kìa,trong lũ đầu xanh kia dù cho có ngổ ngáo cách mấy cũng làm sao tránh khỏi ngậm ngùi một buổi chia tay,hư hỏng cách mấy cũng còn mặc trên mình bộ đồng phục,vẫn còn đang ngồi dưới mái trường,từng ngọn lá rì rầm ngoài sân,từng giọt mực đọng trên ghế đều ăm ắp một tình yêu không thể diễn tả thành lời,bao nhiêu giận hờn,bao nhiêu căm ghét đã bị cái tình yêu vô hình đó làm cho tan biến.
Thầy Sang chưa bao giờ thấy tiết học của mình lại có được cái không khí yên lặng và tập trung như thế,hàng trăm cặp mắt chăm chú,tất cả học sinh như nuốt từng lời của thầy.
Thầy giảng về cuộc chiến bình Nguyên,thầy nói về cái đêm vang vọng bài thơ "Nam quốc sơn hà" bên bờ Như Nguyệt,thầy kể về hàng trăm chiến thuyền đắm chìm trên Bạch Đằng giang,hàng ngàn xác giặc chất chồng nghẽn muôn dòng nước,cả trời Nam vần vũ,từng ngọn cỏ lá cây đều đứng dậy chống quân thù.
Thì ra môn Sử hay đến như vậy sao?Có thể làm cho người ta sục sôi trong lòng một tình yêu đất nước đến vậy?Người thầy đang đứng trên kia,không hề yếu đuối,môn học không vô dụng như bấy lâu tụi học sinh vẫn nghĩ.Bài giảng đã kết thúc,ngọn lửa từ thầy vẫn truyền mãi sức nóng hừng hực không dứt.
Thầy Hiệu trưởng như hóa đá trên ghế,thanh tra Phùng lặng lẽ,cặp mắt vẫn vô hồn nhưng đôi môi run run.
10' cuối tiết học như thông lệ có dự giờ là sẽ có một bài kiểm để tất cả nộp,thầy Sang sau khi đọc câu hỏi thì đứng trên bục giảng nhìn xuống đám học sinh,thầy muốn ngắm thật kĩ từng gương mặt mà thầy sẽ không còn cơ hội gặp lại.
Nộp bài,gần 300 tờ giấy trắng đều ngắn gọn chung một câu trả lời "Thầy ơi,hãy ở lại",lũ học trò nghịch ngợm này,giờ phút này vẫn còn copy sao?Người ta copy để cùng được 10 điểm,copy thế này thì 0 điểm hết hay sao?
Thầy Sang mỉm cười nhưng thầy Hiệu trưởng thì quay mặt ra đằng sau dụi mắt.Bỗng thầy Đồng bên ngoài bước vào tiến lên bục giảng:
-Chắc các em đã biết hôm nay là ngày cuối cùng thầy Sang dạy ở trường,thầy cũng muốn thông báo rằng hôm nay cũng là ngày cuối cùng của thầy với cương vị giáo viên Thể dục vì thầy.....
Thầy Đồng quay qua nhìn thầy Sang rồi mới nói tiếp:
-......thầy sẽ mãi mãi cùng sánh vai với thầy Sang trong mọi hoàn cảnh.
Thầy Sang run giọng:
-Thầy cám ơn các em lắm,thầy chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này!
Nhìn qua một lượt khắp Hội trường,thầy Sang tiếp:
-Nhưng mà chúng ta không thể quyết định chuyện này các em à!
-Vậy thì để tôi quyết định vậy!
Thầy Hiệu trưởng đột nhiên đứng dậy,nói thật to,cặp mắt kiếng vẫn còn lệch qua một bên.Thanh tra Phùng cũng đứng phắt dậy định nói câu gì đó nhưng thầy Hiệu trưởng đã át đi.
-Chừng nào mà tôi còn là Hiệu trưởng thì thầy vẫn là giáo viên môn Sử giỏi nhất Trung học Nhà Bè.
Thanh tra Phùng chen ngang:
-Mời Hiệu trưởng và thầy Sang vào văn phòng,tôi cần....
Nhưng thầy Hiệu trưởng không hề nhúc nhích:
-Thưa thanh tra Phùng,trong trường hợp ông không nhớ thì tôi cũng xin phép nhắc lại là văn phòng trường cũng do tôi quản lý.
Rồi ông chỉnh lại cặp mắt kiếng,nói tỉnh rụi:
-Có mời ai vào hay không,cũng do tôi quyết định.
Thanh tra Phùng định nói cái gì đó nhưng sau lưng đã bị một cái máy bay giấy phóng ngay ót,ông quay phắt lại nhưng chỉ nhìn thấy những gương mặt không-thể-ngây-thơ-hơn.
Tiếng vỗ tay ầm ầm tiễn biệt vị thanh tra đáng kính ra khỏi cửa,tiếng vỗ im lại một chút khi thằng Bồ đứng lên xin lỗi thầy Sang rồi lại ầm ầm tiếp tục.
-----***-----
Thằng Bồ không phải chỉ là thích uke Linh mà là si mê thì đúng hơn,hay là dùng từ lậm cũng được.Hắn mê theo kiểu trai mê gái,hầu hạ,phục tùng.Mới đầu thì Linh rất khoái nhưng riết rồi nó đâm ngán,thằng Bồ cứ bám riết như vậy thì nó còn "làm ăn" gì được.
Nó bắt đầu không nể nang gì nữa,nó ngang nhiên rủ Căng cọc qua làm tình chung,thằng Bồ tức lắm nhưng rồi cũng chịu.Uke Linh được thể làm tới,hôm nay nó bắt thằng Bồ một chuyện thật "tàn ác":
-Ông đâm tui,Căng cọc đâm ông!
-Thôi....
-Không chịu thì đi về đi!
-Nhưng mà chi vậy?
-Không biết,tui khoái nhìn vậy!
Thằng Bồ gãi đầu rồi quay qua Căng:
-Mày cũng cho tao đâm lại nha!
Đoàn đang nút lưỡi Sơn cũng tò mò nhìn qua,tụi nó vẫn giữ thói quen làm tình tập thể cho vui nhưng bây giờ Đoàn và Sơn đã tách hắn ra chỉ làm tình với nhau mà thôi,Sơn không đồng ý share bồ nữa.
Căng cọc suy nghĩ,nhìn body thằng Bồ một chút rồi gật đầu.
Thật khó hiểu cái là trong khi đâm uke thuần thì sẽ thấy những ánh mắt thỏa mãn,gương mặt sung sướng còn đâm seme khác thì toàn là nghe những tiếng rên rỉ khổ sở,mặt mày nhăn nhó nhưng các seme vẫn khoái?Mà uke cũng thích lâu lâu nhìn seme của mình bị seme khác "hành hạ",có phải là thỏa mãn cảm giác "trả thù" cho những lần bị dập te tua tơi tả?
Uke Linh bú cho thằng Bồ,hắn cũng như mọi lần,hai bắp vế giật nảy lên vì nứng,cái lưỡi của Linh thật ghê gớm,chưa bao giờ mà thằng Bồ không rú lên vì sướng,hắn đè Linh xuống và nhét ngay vào nhấp hối hả,cái mặt phê rõ ràng,thằng Bồ chẳng đẹp trai nhưng mặt nó có nét lưu manh khá nam tính,body cũng săn chắc,khỏe mạnh.
-Nhổm lên cho ông Căng chơi đi!
Thằng Bồ ngần ngừ hơi nhổm lên,Căng cọc tử tế lấy ngón giữa nặn thuốc trơn ra rồi nhét vào trước,thằng Bồ nhăn nhó,vẫn nhấp Linh nhưng nhịp nhấp đã chậm lại nhiều.
-Ah....đau quá.....đụ má....rút ra.....
Căng cọc rút cặc cong ra,thằng Bồ thở hồng hộc,cu nó mềm đi trong lỗ Linh:
-Ok,ok,nhấp em chút đi cho hứng lại.Linh nói.
Thằng Bồ nghe lời nắc trở lại,Linh lấy hai ngón tay se se vú cho hắn,khoảng 5' là nhịp nắc đã dồn dập lại như cũ,Linh lấy tay nhè nhẹ nâng mông hắn lên,thằng Bồ biết chuyện gì nhưng không dám chống cự.
-Ah..ah......đau chết tao.....
Căng cọc nắc và ấn vào xoay cặc phá tung cái lỗ chứ không rút ra nữa,thằng Bồ đau chảy nước mắt,Linh kéo đầu hắn xuống nút lưỡi,hắn đã chẳng nhấp nữa mà bây giờ sức nắc của Căng cọc dồn xuống cả hai.
-Ông thư giãn đi mới thấy sướng chứ!
Thằng Bồ nghe lời,từ từ bớt đau,lấy lại bản lĩnh nam nhi,hắn nhấp xuống nhịp nhàng với Căng,đít bị đâm mà cặc đang nắc cũng có cái thú riêng,Căng lấy tay bóp vú thằng Bồ như nhào bột,hắn có vẻ mắc cỡ tí nhưng rồi cũng thôi,nghĩ là chút nữa sẽ làm lại.
Uke Linh hứng lắm,ngó được cả hai gương mặt seme một lúc,nó phải chịu một sức nặng khá lớn,hai chân mỏi nhừ nhưng mà rất đã,chơi vầy mới là chơi chứ!
Đoàn đang nắc Sơn,so với bên kia,bên này thật giản dị,nếu ai ngắm thì ngắm body và gương mặt Đoàn mới nứng lên được chứ kiểu làm tình không đặc biệt.Đoàn nhìn qua thèm thuồng.
-Anh muốn qua kia chơi hả?
-Ừ em,nắc thằng Bồ chắc đã lắm!
Sơn giận điên lên nhưng ráng kìm,làm mặt bình thường:
-Vậy anh qua chơi đi!Kêu Căng qua đây cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com