Tập 18: Hạnh phúc
Sáng hôm nay Sơn thức dậy thấy trong người lâng lâng một cảm giác vui buồn lẫn lộn,vậy là đến ngày cuối cùng thời học sinh rồi sao,thay vì nướng thêm một chút như mọi lần,Sơn quyết định ngồi dậy,hôm nay phải chải tóc,ăn mặc tươm tất để còn chụp hình kỉ niệm với thầy cô,bạn bè nữa chứ.
Sơn xuống nhà ăn sáng,thấy kế bên dĩa trứng có 1 cuốn album đã ngả màu,bên ngoài có kẹp tấm giấy: Tặng bé yêu của Mami!Nó lật ra xem.
Trang đầu tiên chụp một thằng nhóc nhỏ xíu,mặt ngơ ngác cứ đứng núp sau cái váy của một người phụ nữ trẻ.Đằng sau ghi chú: " Bé Sơn ngày đầu tiên đi học lớp Mầm",trang kế tiếp chụp thằng nhóc khi nãy đang ngồi chẹp trên sân trường khóc bù lu bù loa,từ góc độ chụp có thể đoán người chụp có lẽ đang nấp đằng sau một góc tường.
Lật tiếp,thằng nhóc bây giờ đã cao hơn một khúc,đi chính giữa hai hàng học sinh lớp 5,không nắm tay mẹ nhưng mặt nó vẫn có nét ngơ ngác và hơi hoảng sợ như ngày nào, ghi chú " Bé Sơn ngày đầu tiên vào lớp 1"
Lật tiếp,thằng nhóc lại cao hơn một khúc,miệng cười tươi đang nắm tay một thằng nhóc khác,không có vẻ gì là ngơ ngác nữa,ghi chú " Bé Sơn ngày đầu tiên vào lớp 6"
Lật tiếp,thằng nhóc có chiều cao gần bằng Sơn bây giờ,không cười mà hơi phụng phịu,ghi chú " Bé Sơn ngày đầu tiên vào lớp 10,không chịu cho mẹ chở tới trường"
Trang cuối cùng,chưa có hình nhưng đã có một miếng giấy ghi chú : "Bé Sơn,kỉ niệm lớp 12"
-Tối nay honey kẹp hình vào nha!
Sơn quay qua rồi ôm lấy người phụ nữ bấy giờ đã khác xa rất nhiều so với tấm hình trang đầu tiên:
-Mami.....
Người phụ nữ hôn lên má Sơn,có lẽ điều an ủi duy nhất của các bà mẹ có con uke là vẫn cứ thoải mái hun hít cho dù các uke có lớn bao nhiêu đi nữa chứ còn straight hay seme thì không thể.
-Mami,xin lỗi mami!
-Sao vậy?
-Con không cho mami chở tới trường năm lớp 10.
Người phụ nữ cười xòa.
-Mami có giận con không?
-Không có!
-Mami.....
Sơn dựa đầu vào bụng người phụ nữ:
-Mami,hôm nay chở con đi học đi.
-Mami chở nhưng mà mami muốn người khác chở honey về.
Sơn ngạc nhiên:
-Ai chở con?
Người phụ nữ lấy trong túi áo ra tấm hình một chàng trai đẹp tuyệt vời.
-Bạn này sẽ chở honey về!
Sơn thấy trong người điếng lại,nó toan nói nhưng người phụ nữ đã lên tiếng:
-Mami lúc dọn phòng thấy tấm hình dưới gối honey.
-Mami....xin lỗi.....
-Khờ quá!Mami không phải bà ngoại hay bà nội,mami đã biết từ lúc honey 14 tuổi.
Sơn bật khóc,người phụ nữ xoa đầu nó:
-Mami đã từng khóc nhiều đêm nhưng bây giờ thì mami đã vượt qua rồi,mami biết honey còn buồn hơn mami nhiều!
-Mami ơi.....
-Ui,honey đừng khóc,chụp hình sẽ không đẹp nữa!
Sơn mỉm cười rồi đứng dậy ôm lấy người phụ nữ,dù bây giờ nó đã cao hơn bà một cái đầu nhưng Sơn thấy nó vẫn nhỏ xíu,nhỏ xíu như ngày vào lớp Mầm năm xưa.
----***----
Sơn vừa bước vào trường thì bác bảo vệ đã chạy tới,nó làm gì sao?Nó đâu có đi trễ.Bác bảo vệ dúi vào tay nó một tấm giấy cuộn tròn.Sơn mở ra xem: "Đừng giận nữa nha!"
Sơn chẳng biết chuyện gì,nó bỏ tờ giấy vào túi rồi đi vào,một đứa con trai 12A15 từ đâu đi tới,rồi cũng dúi vào tay nó một mảnh giấy "Anh biết lỗi của anh rồi"
Nó bần thần định chặn thằng con trai lại nhưng hắn đã lủi đâu mất,Sơn đi tiếp,nó thấy có mấy đứa con gái nhìn nó bằng cặp mắt bí hiểm,rồi cười khúc khích.Sơn đã bước vào sân trong.
Trên đầu nó,một trận mưa bông giấy lất phất bay xuống.
Sơn thấy bông giấy và kim tuyến đủ màu bay lấp lánh trong ánh nắng rồi Đoàn từ trên lan can lầu 2 "bay" xuống.Sơn mém xỉu trước khi thấy một sợi dây thừng buộc quanh bụng chàng.
Đoàn đáp xuống trước mặt Sơn rồi cắp lấy nó như đại bàng xớt một con gà bay lên,cái cặp trong tay nó rơi ra,Sơn sợ quá ôm chặt lấy cổ Đoàn.
-Thả em ra,té....té....
-Anh ôm chặt vầy sao mà té được hả bé?
Sơn thấy trên lan can,hầu như tất cả seme 12A15 đều đang gồng tay giữ chặt một đoạn dây,có cả uke Linh đứng chống nạnh cười nắc nẻ nữa:
-Đừng lo,có gì "đi" chung 1 cặp,dzui mà!
-Ai mà thèm chung chứ?
Đoàn nhìn Sơn,hai gương mặt hầu như sắp chạm vào nhau vì Sơn quá sợ hãi nên bám chặt lấy chàng.
-Xin lỗi bé.
Rồi chàng không nói ra tiếng nhưng khẩu hình rõ ràng 3 chữ: "I love you".Dưới đất mấy uke và girl la ầm ĩ:
-Trời ơi,tui chết mất!Lãng mạn quá à!
Còn trên lan can:
-Trời ơi,mỏi tay quá!
Uke Linh và Căng cọc lại lấy cây quạt thổi tung ra hàng chùm bông giấy,Sơn thấy chung quanh mọi thứ thật huy hoàng,nó thấy đối diện lan ca bên kia,thầy Sang và thầy Đồng cũng đang nhìn nó vỗ tay.Sơn muốn ôm lấy Đoàn hôn một cái lên gò má nhưng nó ráng kìm,dù sao cũng đang ở "public",nó khẽ gật đầu một cái.
Đoàn ẵm nó là là bay xuống,Sơn không dám nhìn chàng,đỏ mặt chạy ù vào lớp.
Hôm nay có tiết của giáo viên nào thì giáo viên đó cũng vào lớp dạy những bài ở cuối cuốn sách mà do không quan trọng khi đi thi nên chưa giảng,tuy vậy khi cô Văn kêu cả lớp mở tập ra thì:
-Bớt giỡn cô ơi!
Rồi tụi nó ào lên xin chữ kí cô,mới đầu cô còn kí bay bướm lắm,sau mỏi tay quá nhắm mắt kí luôn,có mấy đứa còn quay lưng lại cho kí lên áo,tụi nó cũng kí lên áo của nhau,đèn chụp hình lia lịa,hết đứa nấy đến đứa kia bu lấy cô,ban đầu cô còn làm dáng sau mệt quá ai chụp gì chụp,đúng là làm ngôi sao mệt thật chứ!
Lần lượt mấy thầy cô sau đó cũng làm ngôi sao,cô nào trong năm khó tính mấy thì bây giờ cũng được "hết ghét",trong không khí này thật khó mà ghét ai,cô Công Dân hôm nay hình như hiền hơn nhau,thỉnh thoảng còn rơm rớm nước mắt.Mấy thầy thì thảm hơn,có mấy uke chụp hình dựa vào người thầy hơi sát,nếu chẳng may thầy có body khá "ấm cúng" (theo lời uke Linh)
Sân khấu lễ bế giảng đã được trang trí với khung cầu vồng lớn chính giữa,bong bóng sặc sỡ,khác với những lễ khác trong năm,lần này tham dự tất cả học sinh đều có tâm trạng rất khác,lớp 10 và 11 thì nhìn mấy anh chị như quái vật,tự hỏi năm sau có điên cuồng như vậy không,lớp 12 thì girl ôm nhau khóc nức nở.Dù biết trong thời đại này ra khỏi mái trường vẫn còn có thể liên lạc qua email,điện thoại các thứ nhưng cứ nghĩ lần cuối có thể cùng mặc đồng phục nói chuyện với nhau mà xúc động quá!
Hôm nay,hôm nay,không chỉ là giã từ bạn bè,thầy cô,trường lớp mà còn là giã từ Tuổi nhỏ,rồi đây trên những đôi má hồng hồng kia sẽ bớt vẻ ngây thơ,nét măng tơ nhường chỗ cho bụi thời gian,khoảnh khắc này sẽ không bao giờ trở lại,con Hồng kia ngày mai sẽ khác hôm nay,thằng Bình kia lần sau gặp lại có còn nhận ra tao không?Biết bao nhiêu là cảm xúc!
Thầy Hiệu trưởng có được nhiều tình cảm hơn sau vụ thầy Sang,năm nay vì vậy thầy như cũng có nhiều cảm xúc hơn,không cần giấy tờ gì cả,thầy đọc diễn văn như đang nói chuyện:
-......sau này các em làm sai sẽ không có các thầy các cô kế bên nhắc nhở nữa nhưng chỉ cần trong lòng các em nhớ đến chúng tôi thì các em sẽ biết dừng chân nơi bờ vực thẳm,xin đừng phụ lòng chúng tôi,những kẻ đưa đò còn mãi ngóng trông theo khách đã qua sông.....
Thầy dừng lại mấy lần để nén cảm xúc làm mấy cô giáo mắt đỏ hoe.
Trao phần thưởng,bằng khen này kia xong xuôi thì đến phần văn nghệ,bài hát kinh điển "đặt bàn tay lên môi,nén chặt tiếng khóc nghẹn ngào" chẳng giúp ai nén được mà còn thảm hơn.
Cho đến tiết mục cuối cùng thì trên lầu lại thả bông giấy và kim tuyến,trong tiếng nhạc ầm ĩ,7 uke của 12A1 đồng xuất hiện,trên mình mỗi đứa đeo một dải băng tượng trưng một màu trong cầu vồng và Sơn đứng chính giữa,trên đầu đội cái mũ cầu vồng tia ra những mũi nhọn như hình mặt trời.
Có khi nào trong đời
Bạn thấy mình như một mẩu ni lông
Dật dờ trong gió đung đưa
Ước mong được bắt đầu lần nữa
Có khi nào trong đời
Bạn thấy mình như
đang nằm dưới mồ sâu
Thăm thẳm tối tăm
Cất tiếng thét kêu cầu
Nào có ai nghe thấu?
Nhưng bạn ơi!
Vẫn còn ánh sáng
Vẫn còn cơ hội
Vẫn còn những tia lửa
Xé tan màn u tối.
Bạn hiền của tôi ơi!
Đến với tôi,với ánh sáng cầu vồng
Để bọn người nhỏ nhen
Phải thốt lên kinh ngạc.
Đến với tôi,cùng bay giữa trời cao rộng
Để bọn người nhỏ nhen
Rơi rụng trong cõi mênh mông
Make them call "Oh...oh....oh......."
Make them "Down...down...down...."
Uke Linh tay trái nắm tay Căng cọc,tay phải nắm tay thằng Bồ:
-Mấy ông không hận tui chứ,tính tui là vầy rùi!
Căng cọc và thằng Bồ không trả lời,chẳng biết nghĩ gì,dù sao thằng Bồ cũng không có vẻ gì là giận nữa.Căng cọc mỉm cười khó hiểu.
Có một nhân vật xuất hiện một lần trong toàn bộ câu chuyện này,rất mờ nhạt bây giờ chen các giáo viên để đứng gần sân khấu hơn,chính là thầy Hiệu phó,không biết thầy nghĩ sao mà nhìn về hướng thầy Sang và thầy Đồng đang đứng cạnh nhau,ánh mắt thầy bừng lên như đã quyết định điều gì đó lớn lao.
Bạn hiền của tôi ơi!
Là pháo hoa rực rỡ
Là ánh sáng cầu vồng
Sáng hơn cả mặt trăng
Cháy giữa trời cao rộng
Hãy để bọn người nhỏ nhen
Phải thốt lên kinh ngạc
Rơi rụng tả tơi
Trong cõi mênh mông
Make them call "Oh...oh....oh......."
Make them "Down...down...down...."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com