🫂
Kwanghee thấy em bước xuống từ phía ghế lái nhưng không thôi lắng lo, đôi mắt gã khẽ lướt sang bên cạnh chắc chắn em không đi cùng ai mới an tâm đi phần nào.
- Em đi đâu vậy? Đêm qua em không về sao?
- Kwanghee em không có trách nhiệm phải báo cáo với anh
- Em thật sự không còn lại chút gì với anh sao? Jinseong anh xin lỗi nhưng ai cũng được mà em sao lại là anh ta?
- Anh không phải Hyukkyu, anh không giống anh ấy.
- Anh giống, anh giống mà. Nếu trên thế gian này có người không cùng huyết thống nhưng giống Hyukkyu nhất chỉ có anh thôi Jinseong, anh xin em đừng chọn anh trai anh
Gã hèn mọn gã yêu em, Kwanghee không muốn gọi em một tiếng anh dâu. Không muốn thấy em ngày ngày xuất hiện bên Hyukkyu như đôi tình nhân ân ái. Đã đến lúc gã khẩn cầu chút xót thương từ em chỉ mong em nhìn lấy gã một lần như con cáo mắc mưa
- Buông tay em ra đi Kwanghee, anh đừng ép em
- Không anh muốn ép em, anh không muốn nhường em cho Hyukkyu, anh ta là người xấu anh ta dám yêu em
Gã bật khóc tức tưởi khi nắm lấy đôi tay mà bản thân từng xem thường, gã không cam tâm mất em vào tay người khác. Kwanghee đến trước Kwanghee muốn em phải yêu anh, em phải ưu tiên anh lên hàng đầu. Em phải yêu phải yêu gã đến chết mới thôi
Bàn tay em bị nắm đến đau nhức đỏ bừng, nhưng Jinseong không thấy thoã mãn em chỉ thấy sợ hãi, sống lưng em lạnh toát, vai thì nặng trĩu. Một Kwanghee suy sụp đến van nài nước mắt, em nhìn gã như người điên chưa được châm ngòi nổ. Dù có muốn cũng không dám phản kháng. Vì em sợ trong giây phút phật ý tên đàn ông to lớn này lại làm ra điều gì quá giới hạn
- Hay là em theo anh...theo anh đi thật xa. Không có Hyukkyu càng không có Kyungho. Em không cần Sanghyeok, Wangho hay Siwoo gì cả, chỉ cần anh...anh với em là đủ
Không đùa, em chắc chắn Kwanghee đang nói thật. Đôi mắt gã nhìn em miên man mà tính toán, lực tay gã siết mạnh hơn như sợ em chạy mất. Đây cũng là điều mà Jinseong sợ nhất khi day dưa với bọn họ. Em luôn sợ một ngày nắng ấm bản thân thức giấc dưới tầng hầm lạnh lẽo hay trong bốn bức tường lặng câm trong những căn nhà to lớn tách biệt
- H-hức Kwanghee chẳng yêu em, Kwanghee hôn người khác hức... Kwanghee bắt em chờ. Em ghét Kwanghee lắm, không yêu Kwanghee nữa đâu
Bao tuổi hờn uất ức hoà với nước mắt đều bị Jinseong lôi ra làm lá chắn cho sai lầm. Em dựa vào tay gã nức nở trách Kwanghee tuyệt tình. Gã mềm lòng rồi, Jinseong khóc tất cả mọi lỗi lầm đều do gã mà ra, em là đứa trẻ tổn thương muốn dỗ dành không phải kẻ lẳng lơ trêu đùa tình cảm
Bao lỗi lầm xưa cũ đều trở về giằng xé lương tâm anh, chúng đang cố biện minh cho thói trăng hoa của con gấu nhỏ trong lòng.
- Jinseong đừng bỏ anh, Kyungho không tốt bằng anh đâu. Hyukkyu không yêu em như tình đầu của anh ta, tất cả tất cả đều không yêu bằng anh. Đừng bỏ anh mà anh yêu em.
Em rút sâu vào lòng gã giấu đi gương mặt đang cắt không còn giọt màu. Phải đi thôi, phải trốn khỏi cái đất Hàn Quốc này nếu không muốn sống trong lo sợ hết quãng đời còn lại. Kwanghee điên rồi, Kyungho thì điên sẵn có lẽ Hyukkyu cũng sắp bị em mình bức đến điên rồi. Con gấu như em cũng điên nhưng quá nhỏ để vùng vẫy giữa bầy sói đói lâu ngày
- Jinseong lạnh không? Anh đứa Jinseong vào nhà nhé?
- Dạ? Lạnh...em lạnh lắm anh ơi...
- Jinseong yêu anh không?
- Y-yêu em yêu anh, yêu anh mà
Kwanghee đứng sau lưng chờ đợi em mở khoá căn hộ riêng tư, em biết tên này sẽ không rời đi nếu không được tự do ra vào nơi này. Đâm lao phải theo lao em còn cẩn thận nhắn cho gã mật khẩu nhà mình xem như cách giải quyết tạm thời. Sự ngoan ngoãn này thật sự xoa dịu cơn điên trong gã. Kwanghee hôn em còn dặn dò gấu nhỏ ngủ thật ngon và anh sẽ quay lại...trong thời gian gần nhất. Có lẽ là đêm nay, ngày mai hoặc trong vài tiếng đồng hồ tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com