Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

Dưới 🔞 quay đầu không đọc
Không lãng mạn hoá cái chết

Jinseong được đưa đến bệnh viện, mạng sống em được bác sĩ giật lấy từ tay tử thần trong tiếng cầu nguyện của ba người đàn ông yêu em nhất. Trong giây phút đó họ không rõ bản thân đang cầu xin ai, không biết đức tin của mình là gì. Họ chỉ cầu xin nếu có ai đó cứu được em, hãy cứu lấy em và lấy đi của họ dù là bất cứ thứ gì.

Thật ra Jinseong đã uống thuốc ngủ quá liều. Lọ thuốc ngủ em vẫn để ngay ngắn lên bàn. Em muốn cho mọi người một câu trả lời về cái chết kia là do đâu, em không muốn liên lụy đến người khác.

Jinseong muốn kết thúc một cuộc đời như chốt thí trên bàn cờ. Thân thể em chưa bị vấy bẩn nhưng linh hồn đã bị dẫm nát đến hàng ngàn lần đến tàn tạ từ lâu. Em không xứng cũng không đáng được yêu. Sống thêm làm gì khi chẳng còn mục đích tồn tại? Em đã ước gì chứ? Em đã ước gì cao sang? Em chỉ cần ai đó chỉ cho em biết một lần tình yêu là gì thôi mà. Có đáng để bị vùi dập như thế không?

Khúc nhạc vang lên đã được em chuẩn bị từ trước, em muốn mình chết đi thật đẹp, muốn gương mặt em chỉ như đang ngủ một giấc ngủ dài mãi mãi không tỉnh lại. Cái đẹp ám ảnh em trong suy nghĩ tư tưởng, em sợ nếu mình xấu đi sẽ chẳng ai cần em nữa, linh hồn em chẳng có giá trị. Chỉ có thân thể em họ mới để tâm đến.

Nhưng ngoài kế hoạch, họ cứu được em. Kyungho ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay đang truyền nước. Jinseong vẫn đang ngủ, em ơi rốt cuộc là vì sao? Vì điều gì em cũng thà chết chứ chẳng chọn lấy ai. Họ biết mình sai, biết bản năng như thằng đàn ông thất bại đến với em vì dục vọng nguyên thủy hay ganh ghét chiếm giữ. Em bị họ xoay vòng trong bàn tay rồi nhận ra quá muộn.

- Hay em đứng ra nhé? Em nhận hết, dù sao mọi chuyện cũng từ em mà ra. Em là thằng khốn nạn phản bội em ấy. Em chơi đùa tình cảm đẩy em ấy vào bùn lầy. Rồi lại không chấp nhận cứ cố chấp khiến mọi chuyện thành ra thế này

Kwanghee gục đầu trong nước mắt. Anh muốn nhận hết tất cả, muốn đứng trước báo chí nói rằng Jinseong không phải vậy. Em không phải là người như thế, tất cả đều tại anh. Tại anh đã hôn người khác khi yêu em, tại anh đã bỏ rơi Jinseong để chạy theo cuộc vui nhất thời. Anh mới là người day dưa không buông tha

- Để anh, Jinseong yêu em. Em ấy không nỡ để em đứng ra đâu. Để anh đi. Anh biết hai đứa mập mờ nhưng vẫn cố chen chân vào. Biết vốn dĩ Jinseong cần em vẫn bắt đầu mối quan hệ sai trái đó. Từ trước đến giờ anh chưa bảo vệ em ấy lần nào. Anh hèn nhát, nhu nhược rồi lại ân hận vì đã không làm gì. Anh không muốn như vậy, nên lần này để anh, anh muốn một lần được bảo vệ Jinseong

Hyukkyu kiên định nhìn vào chiếc giường trắng, đã rất nhiều lần anh đánh mất cơ hội yêu em. Anh là kẻ hèn nhát, kẻ ba hoa chỉ biết yêu bằng miệng. Anh ích kỉ vì anh yêu mình hơn nên chưa từng yêu em bằng hành động. Nhưng hôm nay sẽ khác, anh muốn yêu Jinseong bằng những gì anh có. Muốn dùng lưng này đỡ hết những nhát dao muốn đâm thẳng vào em. Jinseong của anh đã đủ cực khổ rồi. Xin trời cao thương lấy em một lần...

Cánh cửa bị đạp bung cả bản lề vì Wangho ghé đến. Vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận kia khiến Sanghyeok phía sau cũng không dám lên tiếng. Nó nhìn anh mình đang nắm tay Jinseong, lại nhìn sang hai tên đàn ông tranh giành việc bảo vệ người thương khiến Wangho thấy huyết áp mình sắp lên đến trăm tám.

- Wangho em nhỏ tiế....

Kyungho chưa kịp dứt lời liền bị doạ đến mất hồn vía. Em trai anh chạy đến giường bệnh tát vào má Jinseong, cái tát mạnh đến mức còn in cả mảng đỏ trên má em. Anh xót đến điên lên nhưng giơ tay rồi lại thôi, anh chả nỡ đánh nó

- Em điên à Wangho?

- Nó mới điên ấy!

Kyungho thấy đứa nhóc trước mắt mình mím môi cố kiềm nén, mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Giọng nó nghèn nghẹn vừa tức vừa nức nở như sắp nổ đến nơi

- Mày ngu thì ngu vừa thôi! Yêu đương cái lồn gì mà chết? Không được thì về đây tao nuôi! Anh Sanghyeok nuôi mày. Mắc gì vì mấy thằng đàn ông này mà làm mấy trò ngu vậy! Rồi ba mẹ mày sống sao hả thằng ngu! Mày tính bỏ hai bác hả?

- Wangho à không sao, Jinseong qua cơn nguy kịch rồi. Đừng khóc đợi nó tỉnh rồi em chửi tiếp nhá? Được không?

Sanghyeok ôm lấy Wangho. Để mặt em dụi vào vai anh mà khóc. Tiếng nức nở cứ anh ơi anh à, rồi lại nghẹn giọng khiến anh thương không sao tả hết.

- H-hức nó tỉnh hức em sẽ gọi thằng Siwoo tới đấm nó huhu anh ơi






Em chỉ cần ai đó chỉ cho em biết một lần tình yêu là gì - trích Về đi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com