ra là vậy
Đêm tàn phủ lên lớp sương dày lạnh thấu tim gan giữa cõi vô thường chơi vơi, tiếng bước chân cô độc vang vọng trên nền đất cứng vừa mạnh bạo lại run rẩy.
Trống rỗng, thất bại hay bạc nhược Hyukkyu không rõ, anh không rõ bản thân anh hiện tại phải dùng từ nào mới đúng. Lúc gã nói yêu em tim anh đã chết đi phân nữa. Anh chỉ ước đây là giấc mơ, ước rằng em của riêng anh.
Nhưng em của anh ơi, em của anh đã đau nhiều vì những vết thương chạy dài theo năm tháng, chai sần vì những kẻ đàn ông như anh. Gã thì khác, gã yêu em bằng những gì gã ta có, những thứ tốt đẹp nhất trên đời gã đều dành để yêu em, riêng mình em. Có lẽ Kyungho sẽ hôn lên tóc mềm, môi thơm và mi mắt ướt nhoè hạnh phúc.
Hộp nhẫn ngay ngắn trên bàn kia và chiếc nhẫn bên trong là cho em. Tất cả đều là vì em. Xứng không Jinseong? Em xứng đáng với chúng, với lễ đường trắng xoá phủ rợp hoa tươi rực rỡ em thích. Đoạn hoà tấu vì em mà cất lên, nụ cười hạnh phúc với chiếc nhẫn trên tay lấp lánh
Tí tách
Nước mắt anh rơi lên đôi bàn tay trống trơn. Anh chẳng xứng yêu em, anh chẳng có gì cả. Hôn lễ hạnh phúc của em hiện ra như thước phim tiếc nuối nhất đời anh. Em ơi anh yêu... anh yêu...
Bàn tay gã mân mê chiếc nhẫn lạnh buốt đến say mê. Kyungho thẫn thờ nhìn khoảng không vô định lại nhìn vào chiếc nhẫn nhỏ bé trên tay
- Ha...
Gã bật cười, rồi lại giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi đọng lại. Kyungho cười đến chảy cả nước mắt vì kế hoạch này thành công kết bất ngờ.
- Hyukkyu à, em thua rồi
Chiếc nhẫn bị gã tiện tay ném lại lên bàn trà. Gã không ngờ bản thân lại tròn trịa diễn vai một kẻ si tình đến vậy. Bức ảnh, hộp nhẫn hay đám cưới đều là cố ý, Kyungho không nói dối việc nào cả chỉ là mục đích của gã không cao đẹp đến vậy. Vì yêu à? Chưa đủ, chỉ là yêu thôi mà sao phải hao tâm tổn sức đến vậy? Kyungho nào phải thiếu niên tuổi 18 sao lại mù quáng cả lên chỉ vì bóng lưng thanh xuân chứ?
Cái gã khát khao là cảm giác được chiến thắng, cảm giác ôm người đẹp dán sát vào mình trong ánh nhìn ganh tị của những kẻ thất bại dưới chân gã.
Điểm yếu của Hyukkyu là tình yêu, đứa em này của gã làm mọi thứ vì yêu rồi cũng vì yêu mà thất bại. Giờ chỉ còn Kwanghee, con mồi ban đầu lúc nào cũng là thứ khó nhằn nhất. Vậy thì sao chứ? Không sao, Kyungho chờ được mà.
- Hyukkyu sao anh lại tránh mặt em? Em gọi anh cũng không nhất máy?
- Jinseong em về đi. Chúng ta kết thúc rồi
- Anh nói vậy là sao?
- Em đi đi chúng ta chẳng là gì của nhau cả, đừng đứng đây nữa. Kẻo lại bệnh ra
Kể từ đêm đó Hyukkyu đã cố buông tay. Anh không nhắn tin, không gọi điện càng cố tránh mặt em chỉ mong mọi thứ sẽ kết thúc trong suôn sẻ. Ba ngày thiếu em nhưng đôi mắt anh mệt mỏi thiếu ngủ rõ rệt, anh không muốn chìm trong bia rượu hay thuốc lá để khiến bản thân tệ hơn hoặc chỉ vì anh nhớ Jinseong ghét nó.
Để rồi hôm nay em lại chủ động đến tìm anh. Em đứng trước trụ sở KT với đôi má đỏ ửng vì khóc. Bao nhiêu uất ức đều từ ánh mắt em nói ra, Jinseong cắn môi mình đến bật máu vì giận. Hyukkyu mà em biết chưa từng né tránh càng chưa từng chờ em chủ động. Nhưng anh hiện tại...thê thảm quá. Anh né tránh em nhắn tin không xem, điện thoại không bắt em sắp phát điên đến nơi rồi mới mò tới tận đây
Hay vì từng bị bỏ rơi nên em vẫn muốn có một câu trả lời. Em sợ cảm giác bị lãng quên khỏi cuộc đời ai đó nên em mới đứng dưới trời tuyết này chờ anh. Nhưng anh nói sao chứ? Chúng ta không là gì sao?
- Vậy ra, anh cũng như gã. Tất cả đều vứt bỏ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com