Chap 2 : Mùa xuân của lớp
Vào mùa xuân, trường dường như mặc một bộ quần áo mới có màu hồng nhạt. Với những ô cửa sổ như những con mắt long lanh. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm mùa xuân. Mùa này, sân trường lộng lẫy hơn mọi ngày. Bác Bàng, bác Phượng thật là trẻ trung như đang trở dậy. Trong vườn hoa, các loài cây đang đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm. Mùa xuân các bạn học sinh mặc những bộ quần áo mới đầy màu sắc khác nhau, khuôn mặt ai cũng ánh lên niềm vui tươi hạnh phúc. Nhìn cảnh ngôi trường vào mùa xuân đẹp như một bức tranh nhiều màu sắc. Mùa xuân thật trong lành, ấm áp, gió chỉ thổi thật khẽ và những chú chim én đang từng đàn bay từ phương Nam trở về báo hiệu mùa xuân đã đến. Bầu trời dường như thoáng đãng, từng đám mây xanh trắng nối đuôi nhau trôi đi thật chậm rãi.Cũng ba hồi trống quen thuộc vang lên '' Tùng, tùng, tùng ''. Giờ học đã đến rồi đấy các bạn ạ !!!
Tại lớp 6A3 ........
Các bạn dường như đã đi học đầy đủ và không có ai trễ học. Thầy Xà Phu bước vào lớp với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Trưởng Ma nói to :
- Học sinh ...
- Kính chào thầy ... - Học sinh đồng thanh hô to.
- Các em ngồi xuống đi. - Giọng thầy trầm trông có vẻ rất nghiêm túc.
Thầy nói một câu dõng dạc :
- Hôm nay, các em đi học tốt lắm, đúng giờ và không có ai trễ học. Đầu tiên, thầy muốn thông báo với cả lớp một tin.
- Tin gì ??? Tin gì vậy ??? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ??? ... - Các học sinh tò mò nói chuyện lẫn nhau.
- Im lặng ! Để thầy nói, hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới. - Thầy vừa nói dứt tiếng.
- Ai ??? Ai .... Ai vậy thầy ??? ..... Ai Ai Ai !!! - Các học sinh nhốn nháo tranh hỏi.
- Đó chính là bạn Mỹ Tâm và bạn Tố Quyên. Hai bạn đó mới chuyển trường qua đây, các em hãy xem các bạn đó như là bạn của lớp và đối xử tốt với hai bạn đó nhá ! - Thầy nói vui vẻ không còn vẻ nghiêm túc như ban đầu.
Cả lớp trông chờ hai bạn đó vào lớp. Khi hai bạn vào, trong hai bạn có vẻ ngại ngùng. Cả lớp vỗ tay chào bạn mới. Thầy sắp xếp chỗ ngồi cho hai bạn và nói :
- Các em tốt lắm, biết đón nhận bạn mới vào môi trường học của lớp này. Các em thật là đáng hoan nghênh, thầy mong các em sẽ giữ mãi tính cách này.
- Dạ, dạ, dạ .... - Học sinh trả lời thầy.
- Các em cũng đã biết, tháng này là tháng xuân. Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm, cũng là mùa đẹp nhất trong năm vì mang đến cho con người không khí ấm áp, vui tươi nhất. Hôm nay, để cho các em có một khởi đầu thật là vui vẻ, hạnh phúc. Thầy sẽ đọc một bài thơ ngắn cho các em nghe. ĐƯỢC KHÔNG NÀO ???
- Dạ được ạ !! Thầy đọc đi thầy, đọc đi thầy, đọc đi thầy ơi !!! - Kí Ngư nói trong giọng đầy mong đợi.
- Xuân à! Những tưởng Xuân đi
Nào hay Xuân lại tức thì đến ngay
Đời say, Xuân cũng say say
Hoa vàng, bướm trắng, ngất ngây một trời
Xuân à! Những tưởng Xuân tươi
Ngờ đâu Xuân cũng biết cười gió đông
Bên kia Xuân đẹp, Xuân nồng
Bên này Xuân quá lạnh lùng, hỡi Xuân! - Thầy cất giọng đọc thơ hay dõng dạc.
Các bạn chìm đắm vào bài thơ của thầy. Cả lớp còn chìm trong giấc mộng thì Trưởng Ma vỗ tay lớn, làm cho các bạn tỉnh và vỗ tay theo. Bỗng nhiên, một giọng hát tiếp lời thầy :
- Về đâu khi ta đã lạc mất nhau ~~~ ! ~~~ Mình buồn vì tim mình đau ~~~ Mình buồn vì ai thấu .... thấu đ...đau ~~~ Mình .... - Dương Trật Tự đang hát, không kìm được tài năng nên đã phô trương.
Mỹ Trinh đang hưởng thụ bài thơ của thầy thì nghe giọng hát của Dương Trật Tự, liền quát to :
- Trời ơi là trời !!! Mày bị điên hả cái con kia ! Tao biết mày hát hay rồi, hay lắm, hay lắm cho nên đừng phô trương nữa ! Giọng như bị điện giật vậy á ! Tao còn ca hay hơn mày nữa nè. Xem ta thể hiện nè.
Cả lớp háo hức, mong chờ, Mỹ Trinh cất tiếng hát :
- Chị ông nâu nâu nâu nâu ~~~ Chị bay đi đâu đi đâu ~~~ Con gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy ~~~
Cả lớp nghe vài câu mà cười quá trời, cả lớp đang nhịn cười thì Mỹ Trinh hát tiếp :
- Mà trên những cành cây em đã thấy ~~~ Chị ông nâu nâu nâu nâu ~~~
Cả lớp cười quá trời, cả thầy, ai cũng cười vì giọng hát như vịt đẹt của Mỹ Trinh. Cô ấy nói Dương Trật Tự hát không hay mà cô ấy còn hát '' hay '' hơn Dương Trật Tự nữa chứ. Thật là ..... hết nói nổi. HAHAHAHAHAHA !!!!
Sau trận cười đó, Minh Trân nhớ lại chuyện thầy đã không dắt lớp đi ăn, Minh Trân nói với thầy :
- Thầy ơi !!! Sao hôm qua thầy lại bỏ về không dắt chúng em đi ăn vậy ?
Lời nói của Minh Trân làm cho cả lớp nhớ lại chuyện cũ và nổi lên theo Minh Trân. Có người la lớn :
- Thầy ơi !!! Em còn giữ giấy cam kết của thầy đây này, có chữ kí của thầy, không phải thầy đã kí vào đây sao ! Tại sao hôm qua thầy lại bỏ chúng em về, tại sao, tại sao và tại sao ! - Trưởng Ma cầm tờ giấy trên tay vừa chỉ vừa muốn có câu trả lời từ thầy.
- Thầy chỉ là ...... không có đủ tiền để bao các em ! - Thầy nói trong giọng đầy cảm xúc.
Nhưng cảm xúc ấy lại không bằng đồ ăn, các bạn không ai chịu cả. Thấy thế, thầy nói một câu dứt khoát :
- Xuân này, thầy sẽ cho cả lớp đi cắm trại và các tiền ăn uống thì sẽ bao các em !!! Lần này thầy sẽ bù lại và không để thất hứa với các em nữa !!!
Cả lớp nhìn thầy bằng một con mắt rất nghi ngờ. Ai cũng đã mất lòng tin của thầy một lần nhưng thầy nói một lời khuyên học sinh :
- Thầy là giáo viên, lần này thầy nói là thầy sẽ giữ lời hứa. Lần trước là tại vì thầy thấy các em mệt mỏi quá nên nói một lời động viên các em mà không nghĩ trước. Lần này thì thầy đã suy nghĩ trước khi nói rồi nên các em phải tin thầy lần này. Các em cũng muốn đi cắm trại cùng lớp mà PHẢI KHÔNG ???
Cả lớp suy nghĩ một hồi :
- Em sẽ đi ..... Em cũng muốn đi với lớp ...... Em cũng đi ...... Em cũng vậy ....... ! - Học sinh thay phiên nhau trả lời thầy.
Có một người hỏi một câu đau lòng cho cả lớp :
- Thầy ơi !!! Hôm nay chúng ta không học gì sao thầy ??? - Mỹ Tâm nói.
- Học cái gì mà học, thầy đang nói mà, không được học là vui lắm rồi. Đây là một khởi đầu mới phải thoải mái lên chứ ! Bà trước khi nói phải suy nghĩ cho các bạn trước đi chứ !!!! - Tố Quyên trả lời nhanh và nạt vào mặt Mỹ Tâm.
- Im ! Im ! Im ! Học cái gì, nói hồi thầy cho học thiệt bây giờ. Bà có sốt không ??? Cần vô biên hòa nhập viện không ???? - Cự Tổ nói như tát nước vào mặt.
- Đúng á !!! Đúng á !!! Đừng nhắc nữa !!! Đừng nhắc vụ này nữa, thầy cho học luôn bây giờ. - Tử Tổ nói chí lý.
- Đúng, đúng, đúng, ai nói cũng đúng cả, tui không có ý kiến ! Hihi. - Giải Tổ nói một câu vô lý.
- Trời ơi là trời !!! Con lạy mấy má, con chỉ nói có một câu thui mà mấy má kéo cả đám chửi lại con, sao con chịu nổi. Nói có một câu thui hà mà cả đám xúm lại chửi tập thể. Đây là điểm đặt biệt của lớp mình đây !!! - Mỹ Tâm đáp trả lại khi nghe xong các câu chửi của mấy bạn.
Bình Học Tập đang chờ mong đến ngày đi cắm trại mà chưa biết ngày nên hỏi thầy :
- Chừng nào chúng ta sẽ đi cắm trại vậy thầy ???
- Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi, các em ở nhà chuẩn bị cho mình những thứ gì để đi cắm trại nha !!!
- Yeah........ - Dương Phong Trào phấn khích.
Cả lớp im lặng một hồi và ........ Một âm thanh vang lên '' Tùng....Tùng....Tùng ''
Sau ba tiếng trống vang lên đó........
- Oh yeah ..... đi về. - Tử Tổ vui vẻ xách cặp ra về.
Thầy đi ra ngoài trước, không ở lại xem lớp có xếp hàng hay không. Đúng là như vậy, không có thầy cả lớp phấn khích quá !!! La banh nóc và chạy tọt ra ngoài. Cả lớp bị trừ điểm vì cái tội không xếp hàng.
( Chap 2 đến đây là hết, các bạn đón xem chap 3 nhá )
Mong các bạn giúp đỡ ~!!!
Còn tiếp........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com