Bí mật được bật mí
"Jihyo à. Dậy mau lên. Tới giờ về rồi" Gary
"Cho tớ thêm 5 phút nữa thôi" Jihyo nhõng nhẻo.
"Jihyo à. Ở đây đâu có ai chứa chấp cậu đâu. Lẹ lên. Trường sắp đóng rồi kìa" Ngay lập tức Jihyo bật dậy.
"Mọi người đâu hết rồi?" Jihyo
"Ở ngoài chờ cậu đấy. Mau lên. Đi nổi không? Tớ cõng" Gary
"Cõng tớ đi" nói rồi nó đưa tay ra cho Gary. Nó đặt nguyên cả người vào lưng Gary
Cậu cõng nó ra tới cổng rồi nói với Kookie.
"Jongkook à. Hyonie hơi yếu. Tớ sợ không ngồi xe đạp được nên tớ sẽ cho cô ấy lên xe hơi của tớ ngồi nhé!"
"Ừ" Jongkook nói rồi đạp xe về. Trái tim của cậu bỗng quặn đau. Tại sao chứ?
------------------------------------------------------
Tối hôm đó
"Jihyo à. Tụi tớ nè!" Kwangsoo
"Ờ. Đợi tớ chút nhé." Nó bước xuống cầu thang. Hậu đậu thế nào lại té ngay bước cuối cùng.
"Á. Mẹ ơi"
Nhìn lên thì đã thấy mọi người. Mẹ nó mở cửa cho họ vào. Nhìn Jihyo té mạnh thế vừa buồn cười vừa xót xa. Gary tiến tới đỡ nó dậy.
"Cẩn thận chứ Jinnie"
"Tớ không sao. Mà mọi người tới đây làm gì thế?"
" xem cậu thế nào chứ làm gì" Sukjin
"Ồ vậy hả. Vậy mọi người vào nhà đi" nó ngớ ngẩn nói.
"Ừ" cả đám đồng thanh đáp
"Chúng cháu chào bác ạ. Mà bác ơi, bác có biết Jihyo bị sốt cao không?" Jaesuk lễ phép chào hỏi mẹ jihyo. Mọi người cũng lập tức chào theo
"Ừ. Bác làm sao không biết được. Chính bác hồi sáng dặn thằng Jongkook cho nó tập thể dục cho khỏe người rồi kêu thằng bé dẫn nó đi ăn món gì bổ bổ. Biết nó sẽ cứng đầu đi học nên bác không bắt nó ở nhà. Bác cũng đưa cho nó đầy đủ thuốc hết rồi. Mà con bé này. Nó là con gái nên hơi làm phiền tụi con quá."
"Omma. Sao omma lại nói như vậy chứ. Mà hồi sáng..." Jihyo giờ đây muốn độn thổ ngay vì lời nói của mẹ nó.
"Không sao đâu bác ạ! Jihyo đáng yêu lắm. Bạn ấy cũng học giỏi nữa." Ai cũng nói lời tốt, lời hay cho Jihyo nhưng không một người nào dám hó hé về chuyện của nó và Beakhuyn.
"Cũng tội nghiệp nó, phải sinh ra trong kiếp nghèo. Nhờ tính nó vui vẻ, hoạt bát nên bác cũng muốn ráng mà sống tiếp"
"Dạ..." mặt ai nấy đượm buồn
"Omma. Con dẫn bạn lên lầu nhé!" Jihyo muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này liền lên tiếng.
"Ừ các con cứ đi"
"Vậy chúng cháu xin phép ạ" Jongkook
Mẹ Jihyo kéo con bé lại và nó thầm
"Mấy thằng nhóc đó được đấy con. Được thằng nào thì nói nhé!"
"Omma~ Đấy là bạn con. Nhưng con cũng có rồi" jihyo nói xong liền chạy đi thật nhanh.
"Con bé này thật là. Mà người ấy là ai cơ nhỉ?" mẹ nó nghĩ thầm.
...
"Mọi người sang bên này này" Jihyo dẫn đường
"Nhà cậu cũng đâu nhỏ lắm nhỉ?" Haha
"Đây là nhà của chú tớ. Chú ấy cho hai mẹ con tớ ở nhờ. Với lại... thôi vào phòng đã rồi tớ nói"
"Có chuyện gì thế? Cậu biết không?" Haha quay sang hỏi nhỏ Gary nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Không ai biết cả.
Vào phòng, Jihyo khóa chặt cửa. Nó thở dài rồi nói.
"Tớ vừa bị ông chủ đuổi việc"
"Gì cơ" Joongki không tin vào mắt mình.
"Thật đó Joongki. Tớ cũng không tin nổi nữa........ Hôm bữa tớ đi làm cho ông ta. Đột nhiên ông ta kêu tớ nghĩ việc. Tớ không hiểu chuyện gì nên cứ theo hỏi ông ấy cho rõ ràng. Bỗng ông ta tát tớ một cái rồi...rồi nói rằng: tao có đứa khác rồi làm thay mày rồi. Con nhỏ vô dụng. Giờ thì cút ngay khỏi mắt tao.............Tớ không muốn nói cho mẹ, tớ bị nghỉ việc" nó nói xong thì cảm thấy khóe mắt cay cay.
Nó ép mình không được khóc. Nó không được phép yếu đuối trước mặt mọi người một lần nữa!"
"Cậu...cậu có muốn 1 triệu won không" Gary
Nó ngơ ngẩn nhìn lên. Không tin lời Gary vừa nói.
"Cậu có muốn 1 triệu won ngay bây giờ không?" Gary nhắc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com