Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đối đầu

Ánh đèn vàng hắt xuống bàn. Căn phòng yên tĩnh một cách căng thẳng. Karasuma đang xem lại báo cáo huấn luyện, nhưng ánh mắt đã lạnh từ lúc Rio bước vào.

Rio Elina đóng cửa, dựa lưng vào tường.
Không cần vòng vo, cô nói thẳng:

Rio (lạnh giọng):

"Anh biết rõ Takaoka không nên quay lại. Sao vẫn để hắn chạm vào lớp E?"

Karasuma (giọng trầm, không ngẩng lên):

"Tôi không có quyền từ chối quyết định từ cấp trên."

Rio (bước tới bàn, giọng sắc lạnh):

"Và nếu hôm đó Asteria không ra tay thì sao? Hắn sẽ đánh cả học sinh đến gãy xương? Anh gọi đó là đào tạo?"

Karasuma (ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao):

"Asteria suýt giết người. Cô gọi đó là kiểm soát tốt sao?"

Hai người đối đầu. Không ai nhượng bộ. Không gian chỉ còn hơi thở và sự phẫn nộ bị kìm nén.

Rio :

"Tôi không cổ vũ bạo lực. Nhưng đừng nói đến kiểm soát khi người lớn là kẻ mất nhân tính trước."

Karasuma:

"Chúng ta đang đào tạo sát thủ – không phải nuôi dưỡng cảm xúc. Nếu cô quá mềm lòng, học sinh của cô sẽ chết trước khi ra chiến trường."

Rio (bình thản):

"Và nếu vì bị dồn ép đến mức đánh mất chính mình, chúng sẽ không bao giờ sống đúng nghĩa người. Anh muốn đào tạo những cái xác biết giết à?"

Câu nói ấy khiến Karasuma im lặng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt anh thoáng dao động. Anh không thừa nhận, nhưng biết Rio nói đúng ở một phần.

Karasuma (giọng dịu đi, mệt mỏi):

"Cô tin Asteria sẽ kiểm soát được? Với tâm lý như vậy?"

Rio:

"Tôi không tin tưởng vào việc cô bé không phạm sai lầm. Tôi tin rằng khi sai – em ấy vẫn có chúng ta để kéo trở lại."

Im lặng. Rồi Karasuma thở dài.

Karasuma (nhìn ra cửa sổ):

"Tôi sẽ làm báo cáo, yêu cầu loại Takaoka khỏi danh sách giảng dạy vĩnh viễn."

Rio (gật đầu nhẹ):

"Tốt. Vì nếu lần sau còn để hắn quay lại, người đánh không phải học sinh – mà là tôi."



[Một buổi chiều âm u – Sân tập sau trường]

Tiếng gió xào xạc len qua rặng cây. Một nhóm học sinh đang được Karasuma đưa đi chỗ khác để "tránh tầm nhìn". Asteria, dù không được lệnh tham chiến, vẫn âm thầm theo dõi. Trước mặt cô là cuộc đối đầu mà đáng lẽ ra phải kết thúc từ lâu.

Takaoka, thân hình to lớn, tay vẫn còn dấu máu cũ của lần huấn luyện gần nhất, cười hả hê.

Takaoka (giọng giễu cợt):

"Cô tưởng cô có thể hù dọa tôi bằng mấy lời trong phòng họp à, Rio Elina? Đừng tưởng phụ nữ nào cũng có thể đứng ngang hàng đàn ông trong quân đội."

Rio, mái tóc buộc gọn, mặc trang phục huấn luyện đen đơn giản, chỉ đứng thẳng, ánh mắt lạnh như thép.

Rio (giọng trầm, đều):

"Tôi không định đứng ngang hàng vì tôi hơn hẳn. Và hơn hết tôi đến để kết thúc."

Takaoka (phì cười):

"Kết thúc? Với cô? Cô là ai chứ?"

Rio không đáp. Cô lùi một bước, rồi lao tới với tốc độ không tưởng. Takaoka đưa tay đỡ, nhưng cú đá xoay ngang đã ghim thẳng vào sườn hắn khiến cả người chao đảo.

Takaoka (gầm lên, lùi lại):

"Chết tiệt...! Cô học trò nhỏ đó cũng đánh mạnh thế này sao? Để xem cô chịu nổi bao lâu!"

Hắn tung liên tiếp ba đòn đánh thẳng, nhưng Rio né gọn, phản công bằng một cú gối vào ngực, rồi bẻ tay hắn ra sau với một tốc độ dứt khoát. Tiếng gãy "rắc" vang lên giữa rừng vắng.

Takaoka (gào rú):

"KHỐN KIẾP—!!!"

Hắn lật ngược lại, toan rút dao từ giày. Nhưng Rio đã biết trước, cô xoay chân, đạp vào cổ tay cầm dao, khiến lưỡi dao bay văng.

Rio (giọng trầm, lạnh):

"Chính vì anh dám ra tay với học sinh – tôi không thể để anh sống sót."

Takaoka (giãy giụa, cố vùng lên):

"Cô... không có quyền!!!"

Rio (thì thầm, ánh mắt tràn đầy sát khí):

"Vậy để tôi dạy anh thế nào là trách nhiệm của một người lớn."

Cô tung một cú đòn cuối cùng – một cú đấm thẳng vào cổ họng, khiến Takaoka gục xuống không thể thở nổi. Hắn nằm co giật, ánh mắt trợn trừng, cố nói gì đó... nhưng không thành lời.

Asteria từ xa, như đã biết trước nên chẳng nói gì.

Nagisa (đứng cạnh, khẽ lẩm bẩm):

"Mình chưa từng thấy cô Rio... giết người."

Karma (giọng thấp, sắc lạnh):

"Không phải ai cũng đủ can đảm để bảo vệ học sinh bằng máu."

Takaoka – cuối cùng đã phải trả giá. Không phải dưới tay học sinh mà là dưới tay một giáo viên - một sát thủ của Liên Hợp Quốc?

[Rừng sau trường – vài phút sau khi Takaoka gục xuống]

Gió chiều lướt qua mái tóc đen của Rio, dính lại một chút máu không rõ là của ai – có lẽ là của kẻ vừa nhận lấy kết thúc xứng đáng.

Cô bước về phía Karasuma, dáng đi không vội, không chậm, nhưng chắc chắn. Không ai nói gì – không học sinh nào dám chen lời. Chỉ có âm thanh nhẹ của bước chân và tiếng thở sâu đều đặn của cô vang lên.

Karasuma đứng chờ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ – mà thay vào đó là sự trầm mặc. Anh nhìn xác Takaoka lần cuối, rồi nhìn người đồng nghiệp vừa hành quyết hắn.

Karasuma (giọng trầm, khẽ):

"Cô không do dự chút nào."

Rio (dừng bước, nhẹ nhàng đáp):

"Tôi đã cho hắn cơ hội... từ lần đầu tiên hắn đánh học trò của tôi."

Karasuma:

"Lẽ ra tôi nên là người ra tay."

Rio (mỉm cười nhạt):

"Anh đã cho hắn đủ cảnh báo. Nhưng hắn không nghe."

Cô quay đầu nhìn đám học sinh đang đứng cách đó một khoảng – Asteria, Karma, Nagisa... tất cả đều đang quan sát.

Rio (ánh mắt mềm lại):

"Lũ trẻ đó... có quyền được học cách ám sát. Nhưng không có nghĩa là phải quen với việc bị hành hạ."

Karasuma (gật đầu chậm rãi):

"Và cô vừa dạy chúng khác biệt giữa một sát thủ... và một kẻ cặn bã."

Rio:

"Tôi không giỏi đạo lý. Nhưng tôi biết rõ... ai đáng bị loại khỏi thế giới này."

Karasuma (nhìn theo hướng cô vừa giết Takaoka, lặng thinh một hồi):

"Tôi sẽ báo cáo theo cách... mà cô không cần lo lắng."

Rio (hơi cúi đầu):

"Cảm ơn."

Karasuma (bước tới gần hơn, khẽ hỏi):

"Cô ổn chứ? Tay trái cô... bị trầy rồi."

Rio (lơ đãng nhìn qua vết thương):

"Không sao. Máu của tôi vẫn chảy vì đúng người."

Cả hai đứng đó, giữa rừng cây yên ắng, không cần nói gì thêm. Họ hiểu rõ: trong thế giới ngầm đen tối này, đôi khi giáo viên cũng phải là chiến binh, là người phán xét, là người kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#gl#lhas