Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi kết thúc

Mái tóc bạc phất phơ trong gió, ánh trăng chiếu xuống như muốn tôn thêm sắc lạnh nơi khóe mắt Asteria. Đôi mắt ấy – vô hồn, nhưng không vô cảm. Nó chứa đựng một điều gì đó... không thể gọi tên. Không còn là ánh nhìn tò mò của một nữ sinh mới chuyển đến lớp E. Không còn là sự bối rối khi lần đầu nghe giảng bài hay lặng lẽ ngủ gục trong giờ học nhóm.

Đó là ánh mắt của một sát thủ đã thức giấc.

Lần thực chiến này là bài kiểm tra cấp độ khó nhất từ đầu năm học: đơn lẻ – không đồng đội, không hỗ trợ. Mỗi học sinh được đeo một thiết bị nhận diện cảm biến và được tô một màu sơn riêng biệt để dễ phân biệt khi bị "trúng đòn" hoặc loại khỏi trận.

Ngỡ là trò chơi chiến thuật đơn thuần, ai ngờ đâu... thứ đang chờ họ là một bóng ma mang tên Asteria Lina.

Isogai là người đầu tiên bị loại. Cậu nấp sau một mô đất cao, dùng ống ngắm để theo dõi nhưng chưa kịp bóp cò... một viên đạn sơn màu bạc đã ghim thẳng vào cổ tay cậu.

"Trúng." – Âm thanh lạnh lẽo vang qua bộ đàm.

Cậu thở dài, giơ tay chịu thua. Nhìn về phía khu rừng thưa nơi phát ra viên đạn, Isogai chỉ kịp nghĩ:

"Tốc độ quan sát, ước lượng gió, phản xạ tay – hoàn hảo..."

Tiếp theo là Yada và Chiba, bộ đôi phản xạ nhanh và giỏi mai phục. Nhưng lần này, họ bị đánh bại trong im lặng tuyệt đối.

Chiba chỉ vừa bước qua khu rừng rậm – một lưỡi dao sơn lạnh áp sát cổ, đủ để cảm biến phát ra tín hiệu đỏ chói.

Yada thì bị tóm ngược tay, quăng ra khỏi bụi cây bởi một cú bẻ khớp chuyên nghiệp. Tất cả diễn ra trong... chưa đến 10 giây.

"Chúng ta không đấu với Asteria học sinh. Đây là 'Ria' – cỗ máy ám sát." – Chiba lẩm bẩm.

Karma nghĩ mình có thể cản được. Cậu không dùng súng hay vũ khí giả – chỉ là đôi tay và sự ngông nghênh quen thuộc.

"Lâu rồi không đánh nhau tay đôi với cậu, tóc bạc."

Asteria không trả lời. Cô lao tới như tia chớp – không tiếng bước chân, không vung tay dư thừa. Karma cố tránh, nhưng rồi... bị quật mạnh xuống đất. Mắt cậu mở to.

"Tốc độ này là... sát thủ chuyên nghiệp. Không phải một học sinh."

Trán cậu bị chấm sơn bạc – một vết đánh chính xác đến đáng sợ. Karma nằm đó, ngước nhìn Asteria, môi nhếch lên dù ánh mắt có chút nặng trĩu:

"Nếu đây là 'cậu bây giờ'... thì tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh."

Rio Elina nhìn toàn bộ diễn biến qua màn hình giám sát. Bàn tay cô nắm chặt, ánh mắt bất an hiện rõ. Koro-sensei lặng im – không còn đùa cợt hay bay nhảy. Màn hình hiện đỏ liên tục – học sinh bị loại, từng người một.

"Cô ấy không còn phân biệt đâu là thực tập, đâu là thật nữa." – Koro nói khẽ.

Rio lặng lẽ gật đầu.

"Con bé đang trôi đi."

Khi trận đấu kết thúc, chỉ còn một cái tên sống sót: Asteria Lina – người mang vệt sơn bạc, không hề dính bất kỳ đòn nào.

Cô bước về khu lán trại, tay vẫn cầm con dao nhựa lạnh lẽo, không dính màu nào – một dấu hiệu của "chiến thắng tuyệt đối".

Cả lớp E – những người từng coi cô là đồng đội, giờ nhìn theo với một nỗi sợ ngấm ngầm. Không phải vì cô quá mạnh.

Mà vì cô quá xa.

Xa như thể... khoảng cách giữa một con người và một cái bóng.

Ở đâu đó trong tâm trí Asteria

"Mình không muốn loại họ... Mình không muốn nhìn thấy ánh mắt đó... Mình... chỉ đang cố sống sót thôi mà... phải không?"

Nhưng khi Asteria nhìn vào bàn tay mình, từng ngón tay vẫn giữ dáng nắm chuẩn của một sát thủ.
Và rồi...
Cô siết chặt tay lại.
Im lặng.
Bước đi.
Không quay đầu.


Trong căn phòng họp nhỏ nằm sát vách lớp E, ánh sáng vàng nhạt hắt lên những gương mặt vốn đã mang nét căng thẳng từ sau buổi thực chiến.

Không còn tiếng cười đùa. Không còn câu mỉa mai quen thuộc từ Irina, cũng chẳng còn tiếng pop từ Koro-sensei khi dịch chuyển quanh lớp.

Mọi ánh nhìn giờ đây dồn vào Rio Elina — người luôn điềm tĩnh, luôn dịu dàng... nhưng giờ đây đang đứng thẳng lưng, mắt lạnh như băng, giọng nói không còn chút nhân nhượng.

"Nếu không ngăn Cio – Hoa Linh Lan lại," – cô chậm rãi, từng chữ như gõ lên mặt bàn –
"thì sẽ còn nhiều người bị giết. Hoặc tệ hơn... những học sinh này sẽ bị cuốn vào con đường không có lối về."

Cô dừng một nhịp. Ánh mắt xoáy sâu vào từng người trong phòng.

"Sẽ có những đứa trẻ... chọn rời khỏi nơi này. Và khi đó... chúng sẽ bước vào cái gọi là Học Viện Green – Red."

Im lặng. Một sự im lặng đè nén đến rợn người.

Cái tên đó – Green – Red

Karasuma siết chặt nắm tay, dựa vào tường, trầm giọng:

"...Tôi tưởng nó đã giải thể từ năm năm trước."

Koro-sensei, không còn hình bóng tròn trịa bay quanh nữa, mà lặng lẽ co mình lại, ánh mắt chăm chú:

"Tôi biết cái tên đó. Học viện trá hình – bên ngoài dạy kỹ năng sinh tồn và tư duy logic... bên trong là... sát thủ hóa."

Irina thì thở hắt ra, xoắn lọn tóc một cách máy móc:

"Tôi từng nhận hợp đồng từ một tổ chức được đào tạo ở đó. Không phải học viện... mà là lò ép người thành công cụ giết chóc."

Cô không ngồi xuống. Vẫn đứng đó, như thể nếu cô ngồi xuống, mọi cảnh báo sẽ trở nên... quá trễ.

"Cio không chỉ đơn thuần là gián điệp. Cô ta là tuyển thủ cấp cao của Green – Red. Và nhiệm vụ cô ta nhận là... kích hoạt lại tiềm năng sát thủ ngủ yên trong các 'mẫu thí nghiệm' thất thoát."

Cô dừng lại. Rồi nhẹ nhàng nói thêm – như một lời thú tội:

"Và Asteria Lina... là một trong số đó."

Karasuma quay đi, môi mím chặt. Anh từng nghĩ mình đã huấn luyện những đứa trẻ đủ để tự vệ.

Koro-sensei – đôi mắt từng tràn đầy hài hước, giờ thâm trầm đến lạ. Lòng hắn thắt lại. Không phải vì Asteria, mà là vì cả lớp E – nếu mất đi một thành viên, họ sẽ đổ vỡ.

Irina... nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, thì thầm:

"Một thế giới mà học sinh bị buộc phải chọn giữa học hành và giết chóc... Là nơi không ai nên sinh ra."

"Tôi sẽ ngăn Cio lại, bằng mọi giá."

Cô quay đi, nhưng trước khi rời phòng, để lại một lời như lời hứa – cũng như tối hậu thư:

"Chúng ta không chỉ bảo vệ lớp E khỏi nguy hiểm bên ngoài. Mà còn phải giữ chúng khỏi chính quá khứ đẫm máu từng muốn biến chúng thành công cụ."

"Nếu chúng ta thất bại... lớp học này sẽ trở thành tiền đồn cho Học viện Green – Red."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô – và cả ba người còn lại biết:
Trò chơi đã kết thúc. Chiến trường thật... đã bắt đầu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#gl#lhas