chap 10
- Nào Koro_sensei, hãy trở thành hòn đá nên tản cho triết lý của ta.
Thầy hiệu trưởng tự tin đứng nhìn Koro_sensei, mỉm cười. Koro_sensei đứng trước môn tiếp theo, cơ thể vẫn chưa hồi phục. mọi người quan sát thầm lo lắng cho Koro_sensei. Koro_sensei chạm vào cuốn sách, chỉ trong nháy mắt, Koro_sensei quay lại.
- Xong. Mở, giải và đóng. Tôi gần như là nhớ hết những câu hỏi nào ở trang nào trong bộ sách này rồi. Môn toán là môn khó nhớ nhất thôi, tôi đã cho một học sinh mượn sách rất lâu nên quên mất luôn rồi.
- Ngươi chỉ vô tình nhớ nội dung của bộ sách mà ta mang đến sao?- Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn Koro_sensei.
- Không, tôi ghi nhớ hết tất cả nội dung sách giáo khoa Nhật Bản rồi." không được di chuyển ra khỏi phạm vi nổ cho đến khi ngươi giải xong câu hỏi" à? Một luật lệ như vậy là quá dễ đối với một nhà giáo dục nhiệt huyết. Tôi còn tưởng anh là người hiểu tôi nhất, nhưng có vẻ sự thất bại của học trò mình đã làm anh dùng sai phương pháp. anh đã tự đào mộ cho mình bằng thứ phương pháp ám sát đơn giản này. Quyển cuối cùng... tới lượt anh đấy.
Koro_sensei nhanh chóng giải quyết hết 4 môn. Chỉ còn lại một môn tiếng anh, thầy hiệu trưởng đi tới đối diện với Koro_sensei. Yoshida ở bên ngoài hét lên nói.
- Nếu ông không muốn chết thì nhận thua đi.
Thầy hiệu trưởng liếc nhìn đầy sắt bén đến Yoshida. cậu ta liền cụp lại bám lấy Takaoka, nhưng lại bị cậu ấy tránh né, nói tiếp:
- Hơn nữa, tụi em không quan tâm thầy có sa thải Koro_sensei hay không!
- Bỏ lại nơi này cũng buồn, nhưng tụi em sẽ đi đến bất cứ đâu mà Koro_sensei đến.
Thầy hiệu trưởng nhìn học sinh lớp E, rồi nhìn đến cuốn sách không do dự mở nỏ ra, một vụ nổ nhỏ diễn ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn, khói bụi cũng dần tan thấy thấy hiệu trưởng vẫn ổn dưới lớp da của Koro_sensei. Và mọi chuyện cũng kết thúc với một cuộc trò chuyện nhỏ. Thầy hiệu trưởng trở về và đồng ý không giải tán lớp E.
- Aa, phải tốn tiền để xây sửa lại nữa rồi.
Ririko chán nản thở dài nhìn đám lộn xộn dưới chân. Karma kế bến liếc nhìn cô đầy khinh bỉ, nói.
- Cậu làm như cậu là người bỏ tiền ra vậy.
- Hứ!
________________________ Hôm sau ______________
- LỄ HỘI KỊCH À?- Mọi người hét lên.
- Mình cũng đã phàn nàn về việc này với Asano về nó trong buổi họp hội học sinh, nhưng cậu ta trả lời lại là đó là giúp ích cho chúng ta có thể luyện tập trí nhớ và uyển chuyển trong mỗi việc.
- Cũng khá thú vị nhỉ?- Ririko.
Và buổi biểu diễn của lớp E cũng chuẩn bắt đầu, Ririko nhanh chân chạy thật xa, bay đến chỗ Asano trốn.
- Gaku_kun, cho tớ trốn một chút!
- Ririko_chan?! Sao cậu lại ở đây? Tớ nghe nói cậu cũng diễn kịch cơ mà?
- Đó là một thảm họa.
Vở diễn bắt đầu và kết thúc, mọi thứ diễn ra trong vài phút nhưng vài phút ấy là một không gian mang đầy kinh dị do một người rất yêu tgichs kinh di trong lớp E, Kirara Hazama. Và Asano đã biết tại sao Ririko có chết cũng không tham gia.
_________________ End __________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com