Chap 16 ( end)
Mọi người vui vẻ gì Kayano đã được chữa trị, Koro_sensei nhìn các học sinh của mình rồi ngã xuống đất hướng mặt lên trời. Bọn học sinh liền bị hù, nhìn đến thấy ấy.
- Phù.... hết sức rồi!
Koro_sensei nằm trên đất với khuôn mặt đầy mãn nguyện và yếu đuối một cách khác thường. Mọi người nhìn thầy ấy, không ai nói lời nào cứ thế mà đứng đó những thầy ấy kiệt sức.
- Các em, sát thủ nào mà để mục tiêu sắp chết của mình trốn thoát chứ? Các em không hiểu sao? Đến lúc giết rồi.
Câu nói của thầy ấy làm cho bầu không khí càng thêm nặng, tất cả đứng đó cúi mặt. Koro_sensei tiếp tục.
- Thời gian vui vẻ... có lẽ sắp kết thúc rồi! Tất cả những điều đó mới làm nên một lớp học mà.
Mọi người nhìn thầy ấy rồi nhìn lên bầu trời
tia sáng của lade càng rõ hơn. Nó báo hiệu cho tất cả rằng thời gian không còn nhiều nữa, họ không còn thời gian để chần chừ, do dự. Từ phía sau Isogai lên tiếng.
- Các cậu, chúng ta phải đưa ra quyết định thôi. Chúng ta có thể chọn ráng khỏi việc này và để mặc cho số phận... Những ai không muốn tiết KoRo_sensei giơ tay.
Isogai nhìn lướt các thành viên của lớp, lần lượt mọi người đều giơ tay của mình lên.
- Được rồi! Vậy ai muốn giết Koro_sensei?
Tất cả đều im lặng, nắm chặc tay của mình tuy không muốn nhưng họ vẫn giơ tay của mình lên. Koro_sensei nhìn đến các học trò của mình, thầy ấy rất hài lòng với kết quả. Mọi người tiến đến thầy ấy đứng xung quanh, tất cả cùng nhau nắm chặc các xúc tu của Koro_sensei.
- Ai sẽ là người đâm vào trái tim của thầy ấy đây?
Kataoka lên tiếng, mọi người liền ngước lên nhìn nhau. Tất cả nhìn đến Karma và Ririko, cả hai ở kế bên nhau nắm chặc lấy xúc tu của Koro_sensei không có ý định làm việc đó. Từ xa, Nagisa bước đến với con dao đặc trưng trên tay.
- Mọi người, hãy cho tớ làm việc đó!
Mọi người những đến Nagisa, không ai phản đối. Cậu tiến đến ngồi trên người Koro_sensei, Nagisa nhìn đến Koro_sensei thầy ấy cười nói.
- Trước khi em đâm con dao đó xuyên vào trái tim của thầy, thầy muốn nói vài lời chia tay với hai vị giáo viên kia.
Koro_sensei hướng đến Karasuma_sensei và Irina_sensei nói vài lời, trao đổi xong thầy ấy nhìn đến tia lade kia rồi nhìn đến học sinh của mình.
- Thầy không còn nhiều thời gian để nói lời tạm biệt với các em, thay vào đó thầy sẽ điểm danh các em lần cuối. Được chứ! Điểm danh xong các em có thể giết thầy.
Koro_sensei bắt đầu điểm danh, tận trạng của tất cả đều như nhau. Đều không muốn và buồn, một số bạn đã rưng rưng nước mắt khi thầy ấy gọi tên mình.
- Đúng là một năm rất vui. Thầy rất hạnh phúc khi được giết bởi các em!
Việc điểm danh đã xong, Nagisa cầm lấy con dao nhắn vào trái tim của thầy sau chiếc cavat. Bàn tay Nagisa run rẩy, cậu đang mất kiểm soát tâm trí hỗn loạn. Một chiếc xúc nhỏ của Koro_sensei vươn ra đặt lên người Nagisa, trấn an.
- Hãy bình tĩnh lại, cười lên!
Đôi mắt Nagisa cũng mờ đi vì nước mắt, nhưng hình ảnh vui vẻ mà họ trải qua trong một năm nay như một cuốn phim hiện lên trước mắt họ. Nagisa kìm nén lại tiếng khóc của mình, nợ nụ cười nhẹ.
- Tạm biệt, Koro_sensei!
Nagisa đâm con dao xuyên vào trái tim của thầy ấy, Koro_sensei vui vẻ nở nụ cười với các học trò của mình, thầy ấy cũng dần tan biến. Mọi người cũng nhau khóc, để vơi đi sự mất mát này.
"Thầy tốt lắm! Sau khi mẹ em mất thì em không bao giờ khóc nữa. Bây giờ thầy đã thành công làm em khóc rồi đó!" Khuôn mặt Ririko đầy nước mắt nhìn lên trời. Ở đây, nơi mà cô thoải mái thể hiện những cảm xúc của mình, nơi mà cô cho là nơi mình thuộc về. Những kỉ niệm vui vẻ vẫn còn ở đây, nhưng người thầy mà họ yêu quý đã không còn nữa.
Khóc xong, mọi người vào lớp học tìm kiếm những thứ còn sót lại của người thầy của mình. Ở đó mọi người những thấy bằng tốt nghiệp, cuốn Album của lớp và cuốn sách ghi những lời khuyên cho mọi người. Tất cả được xếp ngay ngắn trên bàn của từng học sinh. Tia lade cũng được bắn ra, nhưng họ không hề nhận ra có lẽ do sự mất mác và đau buồn đó mà họ không hề nhận thấy. Chuyện bên ngoài tất cả được giải quyết do Karasuma_sensei.
Mọi người cứ thế ở lớp hết một đem xem những lời khuyên của thầy mình, họ cứ xem mà ngủ lúc nào không hay. Mọi người chìm vào giấc ngủ bình trên sau những chuyện đã xảy ra.
Lớp E tập trung tại quảng trường chính cho việc tốt nghiệp của họ. Buổi lễ diễn ra rất thành công, nhận bằng tốt nghiệp xong, họ vui vẻ cùng với gia đình của mình. Ririko đứng đó với tấm bằng trên tay, cô phì cười.
- Đây là lần đầu tiên mình được nhận bằng khen đấy! Cảm giác thật lạ.
Một bàn tay vươn đến xoa đầu của cô, Ririko ngạc nhiên ngước lên nhìn. Sự xuất hiện không thể ngờ của cha cô làm cho Ririko ngỡ ngàn lùi lại. Cha cô mỉm cười nhẹ, xoa đầu cô.
- Chúc mừng lễ tốt nghiệp! Cha rất tự hào về con.
Hành động thân mật của cha mình làm Ririko tưởng mình đang mơ. Nhéo thật mạnh vào má mình, rất đau chứng tỏ không phải là giả. Cha cô nhìn một loạt hành động của con gái mình thì cười giải thích.
- Thầy của con đã đến tìm cha! Ông ấy nói rất đúng, cái chết của mẹ con là do cha không bảo vệ tốt cho mẹ con. Là do cha đã tự mãn với năng lực mình lúc đó, nếu cha không tự mãn hạ thấp bọn họ thì bọn họ không nhắm đến mẹ con và con.
Cha cô những cô với ánh mắt buồn, Ririko cũng chìm trong quá khứ u ám của mình. Cô nhóc 7t phải chứng kiến cảnh mẹ của mình vì bảo vệ mình mà bị bọn khốn khi lăn nhục, nhìn bà tự tay kết liễu mạng sống của mình. Nhìn người cha dịu dàng của mình càng lúc càng lạnh nhạt với mình, nhìn cha mình nghiêm khắc huấn luyện mình thành một sát thủ.
- Mẹ con đã làm mọi thứ để bảo vệ con, mong con không bị tổn thương và vui vẻ lớn lên. Vậy mà ta đã vùi lấp thời ấu thơ của con bằng những buổi luyện tập, học tập. Ta xin lỗi!
Cha cô nhìn cô đầy hối hận, ông đã khiến cho tuổi thơ của con gái ông tràn khập đau đớn và máu. Ririko mỉm cười, lắc đầu.
- Không sao! Nhờ vậy con đã trưởng thành hơn những người khác.
Cha cô ôm lấy Ririko, cô mỉm cười ôm lại cha mình. " Thầy thật sự đã để lại bao nhiêu thứ cho bọn em đây Koro_sensei?!" Ririko nở nụ cười tươi, ôm lấy cha mình.
Nhưng vui vẻ không bao lâu thì bọn phóng viên từ đâu ùng ùng kéo vào, cứ liên tục hỏi này hỏi kia. Ririko chán ghét nhìn đám người đó đang bị các nhân viên của Karassuma_sensei ngăn lại.
- Có lẽ cha nên cho bọn họ nghỉ hưu sớm nhỉ?
Ririko nhìn cha mình, nhún vai đi đến các bạn của mình. Thật may có nhóm người của Asano che chắn nên lớp E mới an toàn mà ra xe buýt. Ririko nhìn Asano, hôn lên má của câu nháy mắt tinh nghịch.
- Cảm ơn cậu! Hẹn gặp lại, tớ mong trận chiến tiếp theo của chúng ta. Tớ sẽ không thua đâu!
- Hô... chúc cậu thành công!
Asano nở nụ cười tự tin, nói. Ririko cũng mỉm cười vẫy tay chào cậu rồi lên xe, mọi người đã lên đủ và rời đi.
Sau đó có rất nhiều chuyên xảy ra, có thể nói mọi chuyện đều diễn ra ổn thỏa. Cũng có một số sự thay đổi, những đó là sự thay đổi tốt. Mỗi người đi theo con đường ước mơ mà mình chọn, Ririko thì cứ thế mà lên nắm quyền cty của cha mình cô làm rất tốt công việc này. Cô và Karma cũng chính thức hẹn hò nhau, một cặp đôi thông minh và đầy ranh ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com