Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp mặt 2

Vì lí do đập đầu vào tường ngất xỉu nên Ririko đã ung dung ngủ cho tới tan học mà vẫn ngủ. Chỉ tội cho Asano phải ngồi canh cô.

Asano ngồi cạch giường, tay phải cầm sách tay trái lâu lâu lại lật trang sách. Chú tâm vào quyển sách của mình, bỗng có một lực kéo lấy tay trái cậu, thứ gì đó mềm mềm ướt ướt.

- Đùi gà....

Vâng, cảnh tượng hiện tại là Ririko kéo tay Asano cứ gậm và nhấm. Asano liếc nhìn, gấp cuốn sách lại, gỡ tay mình ra và..... Rầm, không thương tiếc cho Ririko bay xuống sàn nhà.

- Aa, tên nào muốn ám sát ta?

Ririko tức giận hét, nhìn xung quanh thầy Asano đang nhìn mình thì thái độ xoay 360°. Vui vẻ mỉm cười với cậu.

- Asano_kun sao cậu còn ở đây? Sao không về lớp học đi?

- Đã tan học được 30p rồi, Kobato_san!

- Hả?! Trễ vậy sao? Ta mau về thôi.

Ririko lấy cặp của mình được Asano mang tới đeo lên vai. Asano cũng lấy cặp, cả hai rời khỏi phòng y tế.

Ririko đi phía sau Asano, liếc nhìn xung quanh. Không gian trường học bây giờ rất im lặng, ánh chiều tà chiếu vào trường học, mọi thứ chìm vào một màu cam. Tiếng vỗ cánh của những con chim trên sân thượng, tạo ra một không gian kì lạ khó tưởng.

Ririko thầm run rẫy, cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma. Thế là cô chạy bay tới Asano bám lấy cậu. Cậu ấy nhìn cô đầy khó hiểu.

- A....Asano_kun...t...tôi...

Ririko lắp bấp nói. Asano nhìn cô rồi nhìn lại khung cảnh, một nụ cười hiện lên khuôn mặt Asano.

- Nó đang chào cậu kìa.

- C....Cái gì....

Asano chỉ tay về phía sau Ririko. Còn cô thì ra sức bám lấy Asano, có chết cũng không buôn. Asano nhìn cơ thể run run của cô, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu thì ý niệm trêu cô liền bay đi đâu đó, xoa xoa đầu cô, nói.

- Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Ta về thôi!

Asano cười nhẹ, dẫn Ririko rời khỏi trường học. Cả hai đứng trước cổng trường, Ririko vẫn còn bám lấy Asano, nhưng cô thả lỏng hơn.

- Được rồi, không sao nữa rồi.

Ririko nhìn xung quanh, nhẹ nhõm buôn Asano ra. Cô đối diện với cậu, nói.

- Cảm ơn. Ta làm bạn nhé?!

- Được thôi.

- Gaku_kun, hẹn gặp lại!

Ririko vẫy tay chào cậu rồi chạy đi. Asano đứng đó, mỉm cười vẫy tay chào lại rồi cũng theo hướng ngược lại với Ririko mà đi.
________________________________

Ririko đứng trước một căn nhà khá bình thương, do cô mới mua. Nhìn sơ căn nhà thì cô cảm thấy hối hận khi muốn ở độc lập.

Căn nhà tối tăm, lá cây khắp nơi cứ xào xạc theo gió. Cô phải tự lực dọn dẹp nơi này rồi.

- Ôi cuộc đời.

- Ririko?!

Giọng nói quen thuộc phát lên phía sau lưng Ririko. Cô quay lại xem, là Karma. Cô vẫy tay chào cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

- Nhà tớ ở đấy.

Karma chỉ đến căn nhà đối diện với nhà của cô. Bỗng trông đầu cô có một ý tưởng nổi lên.

- Vậy sao? Nè, vào nhà tớ chơi không?

- Được thôi.

Nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Ririko. Cả hai bước vào nhà, Ririko bật đèn lên thì ập vào mắt cả hai là căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Ririko khá bất ngờ nhìn căn nhà.

- Cũng rất gọn gàng đấy chứ.

Karma nhận xét. Ririko cười trừ cho qua. Ririko đang suy nghĩ xem thủ phạm đã phá kế hoạch biến Karma thành osin không công.

- Mình mà biết ai phá thì người đó nên trốn kĩ một chút nếu không thì chết với mình.

Ririko thầm rủa. Ở một nơi nào đó một mái đầu cam đang không ngừng hắc xì.

- Tớ chuẩn bị nấu đồ ăn tối, cậu muốn ăn không?

- Ok!

Sau bữa ăn đó, Karma quyết định sẽ ăn ké nhà Ririko dài dài vì tài nấu ăn của cô rất tốt.

___________ Sáng hôm sau ____________

Tối hôm qua, Karma đã rủ cô sáng cùng nhau đi học và Ririko đã gật đầu đồng ý.
Hai người bước song song với nhau đến trường. Trên đường, cả hai làm những điều mà người khác để ý, toàn là trò của Ririko nhà ta. Và thế là Karma phải tránh xa Ririko một chút xem như người xa lạ.

- Hẹn gặp lại và giờ nghỉ trưa nhé, Karma_chan!

Ririko mỉm cười vẫy tay chào cậu. Trên khuôn mặt của cậu đen hết một nữa.

- Cậu ấy không thể bỏ từ chan phía sau hả?!

Karma nhìn cô rồi cũng trở về lớp học. Ririko vừa đi vừa huýt sao đến lớp và không may va vào ai đó.

- Aa, Ririko đáng yêu của tớ~

Ai đó nhào tới ra sức dụi dụi vào người Ririko. Trên trán cô nổi đầy gân xanh, mỉm cười "nhẹ nhàng".

- Hiroto Maehara! Cậu chê cậu sống lâu nên muốn chết?!

- Ác quá đi! Người ta là nhớ cậu đó. Híc... uổng công tớ lo lắng cho cậu, cố ý đến nhà cậu dọn dẹp, mua đồ cho cậu.

Bây giờ cô đã biết người phá vỡ kế hoạch của cô. Tuy nhiên cô không hành hung cậu mà là xoa xoa đầu cậu, nói:

- Rồi rồi, cảm ơn! Tan học tớ bao cậu ăn kem.

- Ukm!

Maehara mỉm cười thích thú, bám lấy Ririko. Cô cũng mặc kệ cậu, cứ đi đều bước. Cho đến khi đến lớp học của cô thì mới buôn tha trở về lớp học của mình.

- Mình có sai lầm khi chọn cậu ấy làm bạn thân của mình hay không đây.
______________ End _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com