Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5.2 Liệu có còn đáng ghét

        Trong lúc đầu tôi rối tinh rối mù vì suy nghĩ thì đôi chân đã bất giác theo sau mọi người vào rạp phim. Và lại có một sự "trùng hợp" không hề nhẹ: tôi và hắn ngồi kế nhau trên ghế couple. Trời ơi! Chắc tuôi chớt, chớt mất.

        Hắn nhìn tôi, cười khẩy. Tôi tức giận sôi người, tay nắm chặt thành đấm. Chợt, tôi nghe tiếng sấm sét, tôi quay đầu nhìn về phía rạp phim thì... OH MY GOD!!! Ma kìa, trời ơi ghê quá đi, tôi khóc luôn rồi nè... Mama ơi, con sợ, con sợ lắm! Bỗng, có 1 vòng tay ấm áp như mama ôm lấy tôi, khẽ vỗ nhẹ lưng tôi, người đó nói.

       -Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em, đừng sợ!!!

      Là hắn!? Trời ơi, là hắn đó, cái tên chết bầm đã lấy nụ hôn đầu của tôi, cái tên đã ví tôi như cái bể cá. Sao số tôi nhọ vại trời? Hôm nay không phải thứ 6 ngày 13 mà, cũng không phải ngày cá tháng tư luôn. KHOAN!!! Bình tâm lại Hân Hân, không được chịu thua, không được chịu thua. Và rồi tôi tung 1 cước, đá hắn văng ra khỏi ghế, bay thẳng vào màn hình, trượt xuống. Mọi người trong rạp đều nhìn tôi bằng con mắt kỳ lạ, có người còn tới đỡ hắn rồi lườm tôi.

     -Trời ơi! Con gái nhà ai mà dã man quá!

     -Người yêu mà làm như bao cát.

     -Nó có phải người không vại trời?

      Bao nhiêu tiếng lao xao, tôi đều nghe rõ, nhưng chỉ biết đứng đó nhìn trân trân người ta đưa hắn ra xe cấp cứu. Là tôi sai rồi, phải không? Không, tôi không sai, tuyệt đối không, tất cả các cô gái trong trường hợp đó đều sẽ kháng cự mà. Chỉ là, một cô gái bình thường sẽ kháng cự như thế nào? Tôi mãi mãi không biết được, tôi là 1 cỗ máy giết chóc được đào tạo khi mới lọt lòng nhưng lại còn có thể biểu thị cảm xúc nên bị coi là một dự án lỗi. Bây giờ, tôi đã quay trở về xã hội loài người rồi, đã có những người bạn, nhưng liệu tôi có thể trở thành một cô gái bình thường không?

      -Hân Hân! Ái da, tớ biết cậu lỡ "chân" đá cậu ta nhưng đừng khóc được không? Bây giờ bọn mình kêu taxi vào bệnh viện ngay, để cậu xin lỗi cậu ta.

       Khóc!? Tôi đưa tay quệt khoé mắt, những giọt nước nóng hổi sưởi ấm đôi tay lạnh giá của tôi. Aha! Kể từ khi nào tôi đã khóc? Kể từ khi nào mà tôi lại rơi nước mắt? Kể từ khi nào mà tôi lại trở nên yếu đuối đến thế?

      Phải rồi, kể từ khi gặp hắn, kể từ khi hắn ôm tôi, hôn tôi, trao cho tôi hơi ấm nơi hắn, làm tôi cảm thấy mình như một cô gái bình thường. Hắn đã làm tôi lộ ra sự yếu đuối của mình, vậy hắn không được chết, không được kể cho ai nghe vẻ mặt lúc đó của mình, cả Diêm Vương cũng không được biết!!!

     Tôi hấp tấp kéo Bảo Bảo ra xe taxi, phóng vụt tới bệnh viện, giờ đây, tôi lo cho hắn hơn bất cứ ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com