Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 Tên ngốc đểu cáng

          'RẦM', cửa phòng cấp cứu văng ra xa, nằm gọn trên mặt đất, trên đó in rõ 1 dấu chân nhỏ bé. Tôi và Bảo Bảo cùng chạy vào, đập vào mắt là cảnh hắn nằm trên giường bệnh, trên người chi chít nào là dây truyền, dây dẫn,... Tôi hấp tấp chạy lại, lay lay cánh tay hắn, nước mắt tôi bất giác trào ra.

      -Cái tên này! Đừng ngủ nữa! Ông muốn hôn tôi mà, vậy thì dậy mà hôn. Ông không dậy tôi đánh bây giờ. Dậy ngay... dậy... ngay... huhu.....huhu...- tôi gục đầu trên giường bệnh mà khóc lóc, tôi thực chẳng muốn vì ba cái chuyện này mà khóc đâu, thật đấy, nhưng lòng tôi đau, đau lắm, nhìn hắn như vậy tôi rất đau.

       Bỗng, một bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, tôi ngẩng đầu lên. Bàn tay đang xoa đầu tôi chi chít dây dẫn nhưng sao vẫn dịu dàng thế.

       -Khóc cái gì? Em khóc tôi đau đó biết không?- hắn mỉm cười yếu ớt nhìn tôi.

        -Ngốc.-tôi buông ra 1 chữ ko đầu ko đuôi, chính tôi cũng chả hiểu sao tôi lại dùng 1 cái từ "dễ thương" như thế, tôi điên rồi, điên mất rồi!!!

        -Ngốc cái gì? Nói cho cô biết, tôi đứng nhất toàn trường về chỉ số IQ đó.- à vâng, hắn đã chuyển sang mode phá rối, thích thì chị đây chiều nhá, máu tôi sôi tới não rồi đấy nhá!!!

        -À vâng, anh đây là hốt-boi, là siêu sao của trường, xin anh bớt giận, đừng có trút giận lên con cừu non bé nhỏ là tôi đây.- tôi đành ngậm ngùi đưa cái bộ mặt mều con đáng thương ra.

        -Cừu... Cừu non bé nhỏ??? Ahaha...- hắn ôm bụng cười lăn lộn, thỉnh thoảng còn liếc tôi như muốn nhấn mạnh tôi chính là tâm điểm buồn cười.

        -Cười...cười cái gì?- tôi giận run, hai tay nắm chặt.

        -Tôi nói em nghe, em mà là cừu non thì các cô gái khác là thiên thần thanh khiết đó.-hắn vẫn cười tôi nhưng giọng nói mang theo chút ôn nhu. Bất quá...tôi đây đéo quan tâm~~

       -Anh không có việc gì thì tôi về nhá.-tôi đứng dậy, toan bỏ đi thì hắn kéo tôi lại.

       -Ây da~~ em làm tôi thành ra thế này thì phải chịu trách nhiệm chớ. Một hotboy, một hoàng tử như tôi đây mà nằm liệt giường thế này thì quá tội nghiệp rồi.-hắn trưng ra cái bộ mặt thỏ con, ờ dễ thương thật đấy nhưng trong mắt tôi cái vẻ mặt đó gian gian thế nào ấy.

      -Vậy tôi phải làm gì?- tôi hất hàm nhìn hắn, đúng bộ dáng chờ đợi trò chơi.

     -Em mặc bộ đồ cosplay y tá này rồi chăm sóc cho tôi đến khi tôi khoẻ.-hắn nhàn nhạt thốt ra một câu rồi lôi đâu ra một bộ đồ y tá tai mều.

     Tôi đứng hình tại chỗ, trong đầu nguyền rủa hắn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng tôi cũng đành ngậm ngùi đi thay đồ. Cái tên ngốc đểu cáng!!!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com