Chap 7: Cuộc Đi Săn
Anna: Này Anna, bánh ngọt mà lúc nảy ngươi nói là loại gì vậy ? Bánh kem hay bánh tráng miệng sau buổi tối, hoặc macarons thì sao ? Ôi thật mong đợi _ Chảy dãi
Hồn ma Anna: Ngươi cuồng đồ ngọt à ?
Anna: Đúng vậy ! Bánh ngọt cung cấp năng lượng cho ta nhưng không thể phủ nhận bánh ngọt gây nghiện rất cao
Hồn ma Anna: Khoan đã, ngươi là ma nhưng ngươi cảm nhận được hương vị của mỗi món ăn ?
Anna: Ừ, ta có vị giác như con người mà
Hồn ma Anna: Ngươi là loại sinh vật mà con người không công nhận là ma
Anna: Ha ha ha ha ha, ôi Anna ta có thể khẳng định ta là ma
Hồn ma Anna: Có con ma nào ăn được như ngươi đâu _ Bất mãn
Cạch _ Tiếng mở cửa
Anna: Thôi nào, vào nhà chứ ?
Hồn ma Anna: Mới đó đã tới nhà rồi à ? Nhanh thật
Cạch _ Tiếng đóng cửa
Anna: Thời gian sẽ trôi nhanh khi ngươi không để ý đó, he he _ Vào nhà cởi giầy
Hồn ma Anna: Ngươi nên bịt tai lại _ Đi sau Anna
Hồn ma Anna đứng khép nép vào tường, mắt nhìn về phía nhà bếp
Hồn ma Anna: Mẹ đang đợi
Mẹ Anna: ANNAAAA _ Nói từ bếp ra cửa nhà
Hồn ma Anna: Mẹ đấy
Mẹ Anna: Tại sao bây giờ con mới về ? _ Túm vai Anna
Anna: Buông con ra, con lớn rồi không cần mẹ quyết định dùm _ Hất tay mẹ ra
Mẹ Anna: A, mẹ xin lỗi. Con là đứa trẻ ngoan đối với việc con về trễ như vậy làm mẹ lo lắng, con thường sẽ gọi về nói sẽ về trễ nhưng lần này con không gọi _ Ôm Anna vào lòng
Anna: Con xin lỗi, hôm nay trả bài kiểm tra nhưng con chỉ được 6 điểm, con không muốn mẹ buồn nên đã đến thư viện của thành phố mượn sách ôn lại bài _ Đẩy mẹ ra
Mẹ Anna: Anna, mẹ sai khi đặt chỉ tiêu cho con quá cao
Anna: Không sao đâu mẹ, con đã quen rồi ạ _ Đi lên cầu thang
Mẹ Anna: Anna, con muốn ăn gì không ?
Anna: Không ạ, con sẽ tự xuống ăn khi ôn bài xong
Cạch cạch _ Tiếng đóng/mở cửa
Hồn ma Anna: Lần đầu tiên ta thấy mẹ lo lắng như vậy, thường thì mẹ chỉ quan tâm điểm số và em gái ta
Anna: Ngươi thấy vui vì được mẹ lo lắng à ?
Hồn ma Anna: Không, ta đã chết rồi nên cũng chẳng vui vì được quan tâm nữa
Anna: Ồ, chấp nhận nhanh đấy
Cốc cốc cốc cốc _ Tiếng gõ cửa
Anna: Chị đang bận để mai hãy nói
Hồn ma Anna: Làm sao ngươi biết đó là Lila dù không ra khỏi phòng ? _ Kinh ngạc
Lila: Em biết chị giận mẹ nhưng đừng giận lây em chứ
Anna: Chị không giận em, chị đang bận làm bài tập thôi, mai chị phải nộp bài tập rồi
Lila: Em biết chị đã làm xong bài tập rồi
Anna: Em muốn gì ?
Lila: Đừng giận mẹ nữa, mẹ lo lắng cho chị thôi mà
Anna: ngươi có muốn nói gì không ? Ta nói lại giúp ngươi _ Thì thầm
Hồn ma Anna: Bảo nó về phòng đi, mai hãy nói chuyện
Anna: Làm ơn hãy để mai nói chuyện, chị rất mệt
Lila: Vâng, em hiểu rồi. Mà lúc 19h có người gọi tìm chị đó, là giọng con trai nhưng mẹ mắng 1 trận rồi tắt máy _ Bỏ đi
Anna: Này, ngươi quen biết người gọi đến à ?
Hồn ma Anna: Hình như là Jake, chắc cậu ấy lo lắng cho ta
Anna: Vậy ngươi đi gặp hắn đi, ngươi là ma mà không ai thấy được ngươi trừ ta
Hồn ma Anna: Ta đi được à ?
Anna: Ừm, nếu ngươi đi lạc ta sẽ đi tìm _ Soi gương
Hồn ma Anna: Vậy ta sẽ đi gặp cậu ấy 1 chút rồi về liền _ Trèo qua cửa sổ
Anna: Hên là lúc về nhà có mặc áo khoác _ Xoa xoa cổ
Anna lấy điện thoại từ trong cặp ra, tìm kím thông tin gì đó
Anna: Chuẩn bị đồ nào _ Đổ mọi thứ trong balo ra
Cạch _ Tiếng mở cửa
Anna cầm theo quyển truyện rón rén mò xuống cầu thang, lặng lẻ vào bếp
Anna: Ừm, xem nào dao đâu nhỉ ? _ Mở các cánh tủ
Anna: Đây là đường ? Muối ? Hay bột ngọt ?
Anna: Haizzzz. Cái bóng, giúp ta với _ Nằm dài dưới sàn
Anna: Hu hu, ta chẳng tìm thấy dao cũng không biết lọ nào là lọ muối, càng không nói là nhà này không có rượu _ Nằm ăn vạ
Anna nằm lăn tới lăn lui trong nhà bếp, bổng lăn tới tủ lạnh, của tủ cũng lập tức mở ra
Anna: Hửm, trong tủ lạnh mà gì có mấy thứ ta cần _ Nhìn lướt qua
Anna: Haizz, để xem nào _ Mò những món trong tủ lạnh ra
Anna: Cái bóng, xem này, xem này, là bánh kem socolate đó _ Nhảy dựng lên
Anna: Cứ như là ta mò được kim cương vậy đó _ Mắt long lanh
Lạch Cạch Lạch Cạch _ Tiếng chai lọ thuỷ tinh, dao, kéo chạm nhau
Anna: Này làm gì trong đó vậy ? Chui ra xem nào
Anna cất cái bánh vào lại tủ lạnh rồi quay vào mở cửa tủ bếp ra, 2 chai rượu trắng lăn tới bên cạnh Anna. Máy rửa bát mở ra, bên trong có dao, kéo, chén, dĩa, Anna cầm lên cây dao dài bằng 1 cẳng tay
Anna: A, tìm thấy rồi. Cảm ơn ngươi nhiều lắm, Bóng
Anna cất 2 chai rượu trắng, dao, vài búp bê giấy, 2 con gấu bông cũ vào balo
Anna: Còn thiếu gì không nhỉ ? Ừmmmmm, à muối đúng rồi
Anna: Bóng ơi, giúp ta phân biệt muối _ Bất lực
3 lọ muối, đường, bột ngọt để trên bếp được thứ gì đó mở nắp và bị cầm lên lắc mấy lần xong được trả về chỗ cũ. Có thứ gì đó trong như bàn tay người nhưng cả bàn tay đều màu đen bỏ từng ngón tay vào nếm vị của 3 lọ, nếm xong bàn tay đó cầm 1 trong 3 lọ đưa cho Anna
Anna: Hì cảm ơn, Bóng _ Cất vào trong balo
Anna chạy ra cửa cầm theo 1 đôi giày thể thao quay lại phòng đóng khoá cửa, mở cửa sổ nhảy xuống, tiếp đất bằng 1 cú lộn đẹp mắt
Anna: Đi săn nào _ Khựng lại
Anna: Nhưng đi đường nào mới đúng? Ta chẳng biết đường bên ngoài trường học. Hì, Bóng ơi, Bóng à, tìm giúp ta đi
Anna đang nũng nịu với không khí thì bóng đèn trên đầu Anna bị tắt bất chợt
Anna: Hừmmmm, chỉ đi mà ta xin ngươi đó. Nếu ngươi chỉ ta sẽ cho ngươi tự do đánh nhau, thấy sao hả ? Hấp dẫn chứ
Bụp Bụp Bụp _ Tiếng bóng đèn bị nổ
Anna: A, dấu hiệu. Cảm ơn nhiều lắm, Bóng
Anna chạy theo những đột đèn bị bể bóng tới 1 căn biệt thự rộng lớn, nhưng bị niêm phong
Anna: Xem nào _ Bỏ balo xuống
Anna lấy 1 nhúm muối trong lọ ra rắc xuống đám cỏ trước sân, nhúm muối bổng biến thành màu đen và bóc khói
Anna: Hừm, có vẻ đúng rồi, vào thôi nào
Anna đeo balo lên, thành thạo leo lên hàng rào 1 cách nhanh nhẹn, đứng trên thành nhảy 1 cú lộn 3 vòng tiếp đất bằng chân đẹp mắt
Anna: Hửm, cảm ơn đã khen, chắc lúc còn sống ta là 1 diễn viên đóng thuế _ Tự mãn
Anna đi bộ 1 đoạn ngắn đã tới cửa chính của biệt thự, nhưng cửa đã bị khoá lại từ rất lâu rồi ổ khoá cũng đã rỉ sét
Anna: Hừm _ Nắm chặt cái ổ khoá
Keng _ Tiếng ổ khoá bị rơi
Két _ Tiếng mở của
Anna: Khịch khịch, ừmmmm đôi khi ta quên cơ thể này đã chết _ Xấu hổ
Anna bước vào biệt thự đi dạo ở tầng 1, cầm đèn pin chiếu theo cái bóng không biết từ trên lầu có 1 cặt mắt đang dõi theo
Anna: Từ hành lang tới bếp chẳng có gì cả, mấy bức tranh thành viên này cũng bình thường không thấy có viết tích do 1 oán linh gây ra _ Đưa tay dọc theo bức tường
Anna bước tiếp lên tầng 2, đã có sẳn 1 cái bóng đang đứng đợi Anna trên tầng
Anna: Oh, ngươi có vẻ lịch sự khi không bắt ta tìm kím ngươi quá lâu _ Cuối chào
Oán linh: Ngươi là kẻ nào? Tại sao ngươi vào được đây? Và làm cách nào ngươi không chết cống vì không khí lạnh trong căng biệt thự này ?
Anna: Ta khéo léo vào được, thật khiếm nhã khi ngươi chưa giới thiệu về bản thân mà đã bắt ép ta khai ra thân phận _ Bỏ balo xuống
Oán linh: Ngươi không đủ tư cách biết tên ta
Oán linh đưa tay về phía trước đột nhiên của sổ gần chỗ Anna bị 1 lực gió cực mạnh đánh bể cửa sổ và hất văng Anna xuống tầng 1, bụi đất mịt mù
Anna: Có cố gắng đó
Anna Bước ra từ đám khói không 1 viết xước, thản nhiên bước lên tầng 2, 1 lần nữa đối đầu Oán linh. Anna bình tỉnh lấy từ trong balo chai rượu và 1 cái bật lửa
Anna: Lượt của ta, cẩn thận khuôn mặt sẽ bị bỏng đấy
Anna Cầm chai rượu chạy 1 mạch đến chố Oán linh bổng biến mất sau 1 tấm rèm cửa
Oán linh: Ranh con, xem lại nơi ngươi đang đứng đi
Oán linh dứt lời Anna xuất hiện từ 1 cái bóng của bức tranh để dưới sàn ném chai rượu tên trần nhà, lực quá mạnh làm chai rượu vở, rượu rơi xuống người Oán linh, Anna ném cái bật lửa trong tay ném vào Oán linh
Anna: Cho ta thấy hình dán của ngươi nào, Oán linh mới gặp
Oán linh mặt cho lửa thiêu cháy lớp vỏ cái bóng, 1 lát thì lửa cũng tắt để lộ 1 cô gái đeo màng che mặt, mặt váy cô dâu
Oán linh: Khá lắm, làm sao ngươi biết đây không phải hình dạng thật của ta
Anna: Ngươi không hoảng khi ta lấy bật lửa và rượu
Oán linh: Thế ngươi định chiến đấu với cơ thể chết đó à ? _ Cười khinh bỉ
Anna: Ôi, hơi linh hồn tội nghiệp hãy để ta giúp con được giải thoát khỏi xuyền xích, Sofia của ta
Sofia: Làm-Làm sao ngươi biết tên ta ?
Anna chậm rãi đi tới tường đỗ người xuống sàn, linh hồn thoát ra khỏi xác chết
Anna: Bất ngờ thật, Cô gái được nuôi dưỡng như tộc trưởng của gia tộc, sau 12 năm được nuôi dưỡng như công chúa cô mới biết mình chỉ là mồi nhữ những con cá lớn của dòng tộc. Sau khi đã câu được cá lớn gia tộc đã phủi sạch quan hệ với cô, đá cô ra khỏi biệt thự và đưa tộc trưởng thật sự trở về _ Sát lại gần Sofia
Sofia: Không thể nào, ngươi là thứ gì? Làm sao ngươi biết quá khứ của ta? Ngươi-Ngươi tránh xa ta ra _ Lùi về sau
Anna: Bất ngờ lắm chứ gì? Bất ngờ khi người mà ngươi luôn chà đạp trên lớp, ngươi luôn mồm nói "thứ dơ bẩn xấu xí như ngươi không thể chạm vào bàn tay ngọc ngà của ta được", lại là tộc trưởng _ Cười khinh bỉ
Sofia: Không đúng, không đúng, mọi người chỉ bị nhầm lẫn thôi, ta mới chính là tộc trưởng thật....
Anna lao lên đâm 1 nhát dao đã ngâm qua rượu vào người Sofia, cây dao đâm xuyên qua Sofia cố định xuống sàn
Sofia: Ta bất cẩn như vậy sao ? _ Tiếc nuối
Anna: Sofia, ta cho ngươi 2 lựa chọn. 1 là trở thành nô lệ của ta, 2 là ta sẽ tiêu diệt ngươi
Anna đặt 1 con gấu bông cũ xuống ngay cạnh Sofia, Sofia vẫn chưa chịu đầu hàng. Anna gở 1 sợi dây đỏ trên cổ gấu bông cũ xuống, lập tức cái bóng của con gấu biến thành những súc tua bóng đêm lao nhanh đến chỗ Sofia đâm xuyên qua cơ thể Sofia để lại những lỗ đen trên cơ thể. Anna cầm con gấu lên tách ra khỏi Sofia
Anna: Thế nào đã muốn chết chưa ? _ Nắm tóc Sofia kéo dậy
Sofia: Vâng thưa chủ nhân
Anna: Được rồi, mọi chuyện đã xong
Anna lấy trong balo ra 1 búp bê giấy đặt xuống sàn bên cạnh Sofia, Sofia vớt tay chạm vào búp bê giấy bổng biến thành cái bóng sát nhập với bóng của búp bê giấy. Anna lấy 1 sợi dây đỏ thắt hình chữ thập lên búp bê giấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com