Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Uyên trưởng thành và giải quyết.

1.

Tôi cùng với lớp vừa ngồi nghe xong luật lệ thi đấu. Nói thật ra là cũng không có gì quá là lạ cả. Còn về phía lớp, cả tuần nay tôi chẳng trò chuyện với ai. Có thể nói là do tôi thích ở 1 mình hơn, nhưng cũng có thể nói là họ cũng chẳng ưa tôi. Cậu ta không ở đây, nên người gánh vác bên này chắc chắn là tôi, nếu tôi thua cậu ta thì cũng có nhiều chuyện để cậu ta nói lắm. Nhưng những việc cậu ta giúp tôi và nhờ tôi giúp có vẻ đều không được. Về người bí ấn cho tôi trợ giúp, người đó có vẻ không xuất hiện, chẳng có ai cả. Còn về phía 2 người là Thu và Thư, cả 2 người họ đều có vẻ không quan tâm đến tôi, họ luôn cố tránh mỗi khi tôi bắt chuyện. Thật là khó khăn.

Tôi thở dài bất lực và đi vào phòng ăn.

Còn về phía lớp tôi, thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, họ vẫn phân ra các nhóm, có vẻ tôi cũng may khi không cùng phòng với hội Ngọc (thật ra cô ta và bạn cô ta chiếm phòng trước.) bởi vì có vẻ bọn họ toàn bàn chuyện về đêm muộn và cô ta than phiền về việc không có con trai bên này. Nói thật để có thể ở hay nói chuyện với bên đấy thì còn khó hơn với Thu rất nhiều.

Có lẽ gác lại mấy chuyện đó sau, bây giờ tôi ăn món của mình.

Về đồ ăn nơi đây thì thực sự rất ngon, tôi đã ăn lên rất nhiều, không hiểu vì sao lắm. Nhưng thực đơn đa dạng thay đổi theo ngày và vị giác ngon khiến tôi đánh giá rất cao.

Đang ăn thì có 2 người xin ngồi xuống bàn với tôi. Cũng chẳng phải ai xa lạ, đó là Thu với Thư, để ý thì ở đây 2 người lúc nào cũng đi với nhau. Từ trên lớp đã thế hay là vào đây họ mới thế, không biết được.

"Bọn tôi ngồi đây được không?"

Người nói là Thu còn Thư nấp bên cạnh.

"Không sao cứ ngồi đi."

Rồi 2 người họ ngồi xuống đối diện với tôi.

"Sao lần này muốn ngồi ăn với tôi thế?"

"Đừng có hiểu nhầm vì mấy lời nói của Đạt mà tôi sẽ kết thân với cô, chẳng qua do hết chỗ nên tôi đành phải ngồi với cô thôi."

Nghe thế tôi nhìn xung quanh 1 lượt. Và có vẻ cô ta nói thật ở đây rất đông và họ cũng không thể ngồi xuống bàn của lớp khác được, nên ngồi với tôi là hợp lý nhất rồi. Nhưng còn chuyện Đạt, vậy là cậu ta cũng nói với cô ta à, tôi cũng đang thắc mắc là quan hệ của cậu ta với cô ta là gì. Có thể là bạn bè bình thường nhưng mà đến nỗi nhờ tôi bảo vệ cũng không hợp lý lắm.

"Đạt cũng nói gì với Thu à?"

"Ờ cậu ta nói cái gì đó về việc nên hợp tác với cô, nhưng mà tôi thì không cần, cậu ta cẩn thận quá mức."

"Vậy quan hệ 2 người là gì?"

Cô ta đột nhiên nở nụ cười và nhìn tôi.

"Sao thế, cô sợ tôi cướp mất cộng sự của cô à?"

"Không phải thế, cậu ta quen ai hay yêu ai đâu có liên quan gì đến tôi, tôi chỉ thắc mắc chút thôi."

"Vậy à, vậy theo như kiểu của cô cho dễ hiểu thì bây giờ cậu ta đang là cộng sự của tôi."

Không biết cậu ta thấy điều gì ở cô gái này mà lại theo làm tay chân cho cô ta nữa.

"Mà có vẻ cậu ta không tin tưởng Thu nên mới nhờ tôi giúp nhỉ?"

"À có lẽ là do tôi hay làm theo sở thích ý mà, cậu ta lo cũng phải thôi."

"Vậy tại sao lại từ chối sự trợ giúp mà Đạt đã làm, đơn giản là vì cô không thích ư?"

"Đúng vậy đơn giản là tôi không thích cô ý."

Cô ta nhấn mạnh lúc nói "cô" và tay chỉ về tôi. Tôi không biết đã làm gì cô ta, nhưng cô ta không thích tôi là thật, có lẽ trong lớp này nhiều người không thích tôi.

"Tôi có làm gì đâu mà cô lại không thích tôi."

"Đơn giản là không thích thôi, cần gì nhiều lý do thế."

Cô ta hỏi chấm thật, không hiểu vì lý do gì mà Đạt theo cô ta. Tôi liếc xuống bộ ngực cô ta và nhìn sang tôi, đúng là cô ta to hơn thật nhưng chắc đó không phải là lý do đâu. Có lẽ thế. Nói chuyện với Thu suốt quên mất cô gái ngồi bên cạnh Thu, cô ta vẫn ăn mà không nói gì cả.

"Thư đúng chứ?"

Cô ta ngước lên nhìn tôi khi bị gọi tên.

"Ừm có chuyện gì vậy?"

"Cậu quen Đạt đúng chứ?"

"Ừm có quen."

"Từ khi nào vậy?"

"Khá là sớm đấy, hình như là cuối tuần đầu tiên thì phải."

Cuối tuần đầu là lúc chúng tôi bị thách đấu á. Không quan trọng chuyện đấy, chuyện quan trọng ở đây là Thư có vẻ dễ nói hơn, có lẽ sẽ tìm được gì đó ở cô gái này.

"2 người quen nhau như nào vậy?"

"Ờ thì là."

"Không được nói."

Thu xen vào khi Thư đang định nói, sau đó hướng sang tôi.

"Cô tìm hiểu mấy việc đó làm gì hả?"

"Để biết chứ đằng nào cậu ta cũng nhờ tôi mà. Tôi nghĩ nếu chúng ta hiểu.."

"Không."

Không đợi tôi nói hết câu, cô ta đã từ chối.

"Tôi không cần."

"Thôi Thu đâu cần như thế đâu."

Thư có vẻ hiểu chuyện hơn.

"Nhưng do cô ta."

"Tớ thấy Uyên không phải người xấu, chúng ta không cần làm như vậy."

"Nhưng"

"Không nhưng, ăn đi kẻo đồ ăn nguội giờ."

Cô ta có vẻ tức giận lườm tôi và tiếp tục ăn.

"Cảm ơn Thư."

"Không có gì, mà cậu cũng nên ăn đi đồ ăn cũng nguội rồi kìa."

Thư trả lời với nụ cười hiền dịu trên mặt.

"À ừ"

Tôi ăn tiếp đồ ăn của mình. Tại sao cô gái như này lại kết bạn với Thu chứ. Khó hiểu thật đấy, có lẽ Thu có gì đó mà tôi không biết, tôi nên để ý đến cô gái này nhiều hơn.

Bây giờ có lẽ cơ hội của tôi sẽ đến nếu như bắt chuyện được với Thư, nhưng như đã nói cô ta luôn đi với Thu đó là điều khó.

Tôi quay trở lại phòng, ngày nghỉ ngơi duy nhất trong ngày nhưng chắc cũng chẳng hơn các ngày khác là bao.

Từ sự buồn chán không có gì làm tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ này tôi mơ về tôi ngày bé và những ngày tháng quan trọng mà đã vượt qua.

2.

Trong 1 căn phòng khá xa hoa. Có 1 cô gái đang buộc tóc cho người con gái của mình, cô bé có vẻ rất vui vẻ, nủ cười luôn nở rộ trên mặt.

"Được rồi đó, con thấy thế nào?"

Trong gương là 1 cô bé quay mặt lìa lịa để nhìn mái tóc mình. Cô bé đó vừa được mẹ của mình cột tóc đuôi ngựa, cùng với cái kẹp tóc bên trái, nhìn rất đẹp. Cô bé nhìn mắt sáng rạng rỡ vui tươi đáp.

"Đẹp quá, con cảm ơn mẹ."

Mẹ cô bé cũng cười lại.

"Không có gì, cặp sách con đây, xuống nhà đi bố đang đợi con đó."

"Vâng ạ."

Đeo cặp sách, cô bé vui vẻ tạm biệt mẹ và đi ra cửa.

"Con đi học ạ."

"Ừm, nhớ hãy đứng nhất như mọi lần nha."

"Vâng ạ."

Xuống gặp bố lên xe được chở đến trường. Trước khi bước vào trường tiểu học, cô bé cũng tạm biệt bố mình.

"Con chào bố con đi học."

"Ừm, phấn đấu đứng nhất nhé."

Vừa nói bô giơ tay như hãy nắm chắc phần thắng trong tay. Rồi lái xe rời đi.

Bố rời đi, cũng là lúc cô bé bước vào cổng trường. Qua cổng trưởng, từ cô bé hồn nhiên vui vẻ đã trở thành cô bé lạnh lùng, một biểu cảm gần như không hề có ở tiểu học.

Thay vì vui chơi dưới sân trường hay ngồi trong lớp nói chuyện với bạn. Cô bé, ngồi ở chỗ của mình, vẫn đọc sách dù khi đó là giờ ra chơi, không tiếp xúc với 1 ai. Những người đã từng thử bắt chuyện với cô đều bị cô bé cho là không cần thiết, nên cô bé sẽ không nói chuyện lại hoặc nói gì đó bẻ gãy luôn ý chí kết bạn của người kia. Nhưng cô bé lại rất giỏi, ở tất cả mọi môn cô bé đều tỏ ra vượt trội hơn so các bạn đồng chăng lứa. Tất cả các bài khó cô giao thường chỉ có 1 mình cô bé làm được. Thể thao cô bé cũng tỏ ra vượt trội, ở 1 độ tuổi giới tính chưa tạo ra khác biệt cô đã trở thành 1 cá thể nổi trội khiến cho mọi người đều mặc định cô là con nhà người ta. Nhưng việc không chịu giao tiếp, hỏi gì cũng từ chối trả lời hoặc trả lời cách phũ phàng đều khiến cho mọi người ghét cô và mặc định cô là kẻ đáng ghét nhất trong trường.

Tiếp theo là ở những bữa tiệc, nơi mà bố mẹ tham gia. Cô luôn tham gia mặc rất đẹp, luôn phải tỏ ra hoàn hảo. Ở tất cả bữa tiệc cô đều phải trình diễn 1 thứ gì đó, có thể là piano, violin rất nhiều thứ. Cô cũng được bố mẹ cho gặp những cậu con trai, không cần biết là cô có thích hay không cô đều phải làm quen đơn giản vì bố mẹ cô muốn. Được mọi người tán dương, vỗ tay, nổi tiếng nhưng cô gần như chẳng cảm thấy thoải mái hay vui vẻ bao giờ.

1 hôm, bố cô bận việc không đến đón được, cô phải tự đi học về. Đó là cũng là lúc cô bị 1 cậu con trai chặn đường. Cô nhớ không lầm hình như cậu ta đã từng tỏ tình với mình. Nhưng vẫn ở độ tuổi tiểu học nên tất nhiên cô từ chối và cũng nói khá là phũ phàng.

"Cậu muốn gì?"

Cô bé không có biểu hiện gì khác lạ hỏi.

"Cậu nghĩ mình cao thượng lắm hả? Nghĩ mình đứng trên tất cả là có thể dẫm đạp những người ở dưới sao?"

Cậu con trai áp sát lại tay trái lộ ra cái kéo nhỏ, tay phải nắm lấy đuôi tóc cô.

Cô bé kêu lên đau đớn nhưng không làm gì được.

"Tôi sẽ cắt tóc của cô xem cô sẽ như thế nào."

Cứ tưởng chừng sẽ bị cắt thật đột nhiên cậu ta bị cản lại. Cô thấy máu rơi trước mặt mình nhưng đó không phải máu của cô. Đó là máu của cậu bé đã dùng tay chặn chiếc kéo đó. Tên kia thả tóc cô ra định đánh cậu ta nhưng cậu ta phản công lại và khiến tên kia ngã xuống đất, hắn sợ hãi bỏ chạy. Cô thấy thế cũng sợ và lập tức dùng hết tốc lực bỏ chạy.

Cậu ta vừa cứu cô nhưng sao cô lại bỏ chạy. Đương nhiên là do cô sợ, cô sợ đó chỉ là màn diễn kịch của 2 tên đó nhằm lấy lòng tin của cô, cô cũng sợ cậu ta sẽ tấn công sau đó.

Sau ngày hôm đó cô quay lại trường. Cho dù lướt qua nhưng cô cũng phần nào thấy mặt cậu ta. Cô luôn cảnh giác ở trong trường nhưng cô chẳng gặp ai như thế. Đến tận bây giờ vẫn chưa gặp để tra hỏi hay chỉ là câu cảm ơn mà cô chưa kịp trao.

3.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Uyên nhìn đồng hồ giờ tầm 3 giờ chiều. Chiếc giường ở đây không quá tệ nhưng cô lại thích ở 1 mình hơn nên cũng chẳng quá thoải mái ở đây. Cô liền đi xuống lấy nước để uống. Lúc đó có 1 người gọi cô.

"Này Uyên."

Quay mặt lại thì hoá ra đó là Thư, còn Thu có vẻ đang ngủ.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Tớ chỉ muốn nói chuyện riêng 1 chút."

"Được thôi vậy ra chỗ khác nói chuyện."

Thư đi theo tôi tới 1 chỗ khá ít người qua lại. Có lẽ Thu sẽ không cho Thư nói chuyện với cô nên Thư mới chọn thời gian này.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ chỉ muốn hỏi là cậu đã có chiến thuật gì chưa?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng có lẽ tầm 1 đến 2 ngày nữa sẽ có."

"Tớ ở đây để nói về việc đó."

"Cậu có chiến thuật gì à?"

"Tớ biết 1 chút để giúp lớp có lợi thế ở 1 vài bài thi."

"Vậy ư, thật tốt quá, cậu nói đi."

"Đó là Thu, Thu có thể kiếm cho ta 2 môn cao điểm."

"Thu sao? Vậy cô ta sẽ tham gia cái gì?"

"Tớ nghĩ nên để Thu tham gia về đối kháng và 1 bài súng. Nếu được nên là ak."

"Sao lại thế?"

Có lẽ người mà Đạt nhắc đến là Thư, có lẽ là do Thu không chấp nhận về việc đó.

"Vì Thu nói thế. Tớ có hỏi Thu nghĩ gì và mình giỏi gì nhất. Thì Thu đã nói đối kháng sẽ tốt nhất còn về bắn súng ak sẽ chắc chắn hơn lục. Còn tớ sẽ tham gia phần băng cho."

"Cậu có gì chắc chắn điều đó?"

"Thu không nói dối đâu. À người thứ 2 tham gia đối kháng chọn Tâm cũng được."

"Vậy sao. Tớ sẽ xem xét. Vậy là cậu là người Đạt nhắc đến à."

"Người nhắc đến á?"

Thư hỏi lại tôi tay đặt lên phần cằm và mắt nhìn lên trên như đang suy nghĩ gì đó.

"À, không phải đâu, người đó sẽ xuất hiện sau và cho trợ giúp về nhau."

Vậy đó không phải là Thư ư, thế sao cô ta lại giúp.

"Vậy à? Vậy tại sao Thư giúp tôi?"

" Vì chúng ta cùng lớp."

"Vậy người kia là ai?"

"Cái đó thì chắc tớ không nói được đâu, đến khi đấy sẽ xuất hiện thôi. À cậu phải tin người đấy đấy. Còn giờ tớ quay lại phòng đây. Bye bye."

Cô ta nói và vẫy tay tạm biệt tôi và chạy về phòng.

Buổi tối, và khi không có gì làm thì có vẻ nhận được 1 tin. Ngọc yêu cầu mọi người tập chung lại. Tất nhiên không có gì làm nên tôi cũng tham gia.

"Mọi người, tôi có 1 yêu cầu hãy tham gia liên minh năm nhất đi."

Liên minh năm nhất. Ngọc tiếp tục nói.

"Tôi đề nghị nên tham gia liên minh này để tránh việc đuổi học."

"Có những lớp nào tham gia?"

Thu là người lên tiếng hỏi

"Hiện tại thì vẫn đang hỏi."

"Vậy lớp nào đưa ra đề nghị đó?"

"Đó là lớp a2. Tôi nghĩ chúng ta nên tham gia là để tăng khả năng sống sót."

Lại là lớp a2 à. Có vẻ cô ta có quan hệ tốt với lớp a2 lắm.

"Thế nào những ai tham gia. Hãy giơ tay bỏ phiếu."

Nhóm cô ta giơ tay nhiều trong khi đó những người còn lại vẫn đang phân vân. Đột nhiên mắt tôi chạm với Thư và Thư đang lắc đầu rất chậm. Tôi tất nhiên chẳng tin ai cả nhưng nếu phải chọn 1 người thì tất nhiên sẽ chọn.

"Tôi nghĩ việc này nên từ từ. Chúng ta nên chờ vài ngày rồi quyết cũng chưa muộn."

"Uyên, chúng ta quyết càng sớm thì càng có thời gian bàn bạc tác chiến, càng chuẩn bị tốt hơn chứ."

"Hợp tác để sống sót, tôi nghĩ đó là điều hợp lý, nhưng sao cứ là lớp đó vậy? Nếu tất cả các lớp còn lại tham gia tôi nghĩ là sẽ đồng ý."

"Lớp đó chính là đang muốn giúp tất cả chúng ta sống sót đấy, giữ người cho năm nhất chúng ta."

"Đó có lẽ là điều tốt nhưng tôi nghĩ ta không nên phụ thuộc vào lớp khác. Đằng nào chả là kẻ thù."

"Tất nhiên vẫn là kẻ thù nhưng sẽ tùy lúc chứ. Ở các bài thi khác thì vẫn sẽ đấu nhau như thường thôi."

"Cứ để chuyện này sau đi. Tôi nghĩ không nên đồng ý vội, với cả có biết cái gì đâu mà hợp tác. Điều đó chỉ làm hiện ra điểm yếu của lớp mình thôi."

Để lớp khác nắm được khả năng lớp mình là 1 sai lầm. Có lẽ Thu cũng biết điều đó, bởi khi học tôi nhớ Thu không quá xuất sắc, đều ở tầm giữa nhưng Thư lại gợi ý thế. Khá là khó hiểu, giờ đang rơi một tình huống không lối thoát.

Sau đó Ngọc có vẻ chấp nhận cuộc họp kết thúc. Đi qua Thu tôi nói.

"Có thể cho tôi chút thời gian được không?"

"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói."

"Với tôi thì có đấy. Thư nghe luôn cũng được."

Việc có Thư có lẽ sẽ giúp tôi tìm được ý chúng với cô ta.

"Thu nói chuyện chút cũng được. Ở trong phòng suốt bí lắm."

"Vậy đi dạo và nói chút vậy."

Đúng là Thư có vẻ đứng về bên phía tôi hơn. Cô gái này có lẽ là cầu nối giữa tôi và Thu.

Đi bộ với nhau dưới anh trăng. Chúng tôi đi ra xa tầm 1 khoảng với nơi ở, khi không có ai chúng tôi bắt đầu nói chuyện.

"Vậy có chuyện gì thế?"

"Về bài thi. Cậu nghĩ sao và chúng ta nên làm gì?"

"Cô đang hỏi tôi à?"

Cô ta phì cười.

"Không ngờ cô lại phải hỏi ý kiến của tôi đấy."

"Tôi muốn xem xét ý kiến nguyện vọng của mọi người để tìm ra đội hình tốt nhất."

"Vậy à? Thế sao không hỏi ngay từ vừa nãy. Công khai trước lớp không tốt hơn à?"

"Nhiều chuyện không nên cho quá nhiều người không cần thiết biết."

Đúng vậy, quá nhiều người biết rồi sẽ bị lộ ra ngoài. Chẳng tin được ai cả, kể cả Đạt, tên đấy đã từng lừa tôi 1 lần.

"Vậy à, nhưng mà tôi nghĩ là tôi không đóng góp được gì nhiều cho lớp đâu, nên cô xếp tôi vào vị trí nào cũng được."

"Cô đang che giấu khả năng của mình đúng không?"

"Tôi chẳng che giấu gì cả. Với cả sao cô lại nghĩ thế."

"Do con mắt của tôi thấy. Cùng là những người có khả năng nên tôi biết người có khả năng cơ thể sẽ khác người không có khả năng như nào."

"Khả năng hả?"

"Đúng vậy. Nếu cô muốn chúng ta có thể giao lưu. Đằng nào ở đây có quyền, cứ nói là luyện tập sẽ chẳng ai bắt tội được."

Vừa nói tôi vừa ra tư thế khiêu khích cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn tôi có vẻ không muốn chiến nhưng cũng không muốn chạy.

"Tôi sẽ không nương tay đâu."

Tôi lao vào ngay lập tức.

Trận chiến của tôi và Thu kết thúc. Và kết quả có thể gọi là hoà. Trận đấu kết thúc khi cả tôi và cô ta đều trong tư thế ngón tay của người kia đều chọc vào họng, cả 2 dừng lại đúng lúc vì tiếp có lẽ gây ra chấn thương lớn cho cả 2.

Cô ta di chuyển và khả năng phản công rất kinh khủng. Nếu tôi không được học bài bản thì có lẽ ăn hành rồi. Tất nhiên tôi chưa tung ra hết sức nhưng cũng không biết là cô ta đã đánh hết sức chưa. Nói chúng là tôi hài lòng về kết quả này.

"Cô có khả năng đấy. Tất nhiên là tôi đánh hết sức cô cũng thua thôi, nhưng cô mạnh hơn đa số đấy nên hãy cùng tôi tham gia đối kháng."

Tôi đưa ra 1 đề nghị.

"Cô thích thế nào thì làm. Tôi không quan tâm. Với cả tôi đã nói là xếp tôi vào vị trí nào cũng được."

"Vậy là đồng ý nhé. Thu sẽ tham gia đối kháng với bắn ak."

"Vậy à. Tôi đã nghi nghi rồi. Thư cậu nói cho cô ta khả năng của tôi đúng không?"

"Không, tớ không biết gì cả."

"Đúng vậy, Thư không liên quan."

"Nếu như chỉ đối kháng thì tôi chấp nhận được, nhưng thêm bắn súng là tôi biết rồi, làm gì có sự trùng hợp như thế được."

Có lẽ tôi đã hơi lỡ lời và đưa Thư vào thế khó rồi. Nhìn Thư có vẻ sợ tôi có nên tham gia vào không.

Thu nắm 2 tay vào vai Thư.

"Lý dó là gì Thư."

"Là do là do. Tớ sợ 1 trong 2 chúng ta sẽ bị đuổi học, với cả Đạt cũng bảo là nên giúp Uyên."

"Vậy là làm mà không nói cho tôi biết luôn."

"Tại vì sợ Thu không chấp nhận."

Thu ôm Thư.

"Cậu trưởng thành rồi đấy, cứ đưa ra ý kiến của mình đi đừng sợ."

"Vậy Thu sed không ghét tớ chứ?"

"Sao tớ có thể ghét Thư được."

"Vậy tốt quá rồi hả."

Thu quay mặt nhìn tôi.

"Có lẽ lần này tôi hợp tác. Nên cô hãy làm cho tốt nhiệm vụ của mình."

"Tất nhiên rồi, nghĩa vụ của tôi mà."

"Thôi đi về thôi mai còn về học nữa."

"Ừm về thôi."

Rồi sau đó chúng tôi cùng quay về kết thúc ngày hôm nay.

4.

Tôi thứ 2, khi chúng tôi đã hoàn thành buổi học hôm nay. Với hướng dẫn sử dụng súng có vẻ nhiều người khá là hứng thứ nhưng cũng nhiều người không quan tâm, có lẽ con trai sẽ thích hơn. Tôi lớp lại họp và câu chuyện vẫn chỉ có 1, đó vẫn là vẫn đề có tham gia liên minh hay không.

Bước vào phòng, vị trí ngồi của các người trong lớp vẫn giống hôm qua. Lần này thay vì nói với nhiều người thì cô ta hướng thẳng đến tôi và nói.

"Uyên, vậy có quyết định là có tham gia hay không?"

"Các lớp khác như nào?"

"Các lớp khác hình như có tham gia."

"Hình như?"

"Chắc họ cũng đang phân vân."

"Vậy sao thế thì chúng ta cũng không có gì phải vội."

"Nhưng mà tham gia sớm sẽ phối hợp và có được thông tin sớm hơn."

"Không có các lớp khác thì cũng chẳng có thông tin đâu. Và thông tin của họ cũng chẳng có gì xác thực cả."

"Nếu như đã thực sự liên minh với nhau thì cũng phải tin tưởng nhau chứ."

"Người trong lớp tôi còn không tin thì tin kẻ thù như thế nào?"

"Vậy là Uyên cũng không tin tôi à?"

"Về việc mọi người nói tôi không tin hoàn toàn, tôi sẽ xem xét nó có đáng tin hay không?"

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tham gia."

"Tôi nghĩ là nên từ chối."

Mặt cô ta có vẻ thể hiện rõ sự tức giận. Lông mày giật giật biểu hiện rõ nhất cho việc đó.

"Vẫn không nên, hãy chiến đấu bằng sức của mình."

"Nếu như thất bại thì sao ?"

"Tùy thuộc vào việc vote mà, nếu mấy người vote tôi thì tôi cũng chấp nhận thôi."

Tất nhiên làm thế tôi sẽ rời đi quá sớm, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra.

"Bỏ qua vấn đề đó đi. Về các bài thi có ai có kinh nghiệm hay ý kiến gì về bài thi nào không?"

Có vẻ không có ai trả lời cả.

"Nếu không trả lời, thì tôi sẽ sắp đội hình mà tôi mong muốn nhé. Khi đó mọi người sẽ không có quyền phản đối đâu."

"Vậy cậu đã có sắp xếp của riêng mình rồi sao?"

1 cô gái lên tiếng.

"Có lẽ tôi đã chọn được sương sương rồi. Nhưng vẫn cần phải xem xét hơn."

Sau đó có vẻ không còn ý kiến gì nữa. Và cuộc họp cũng kết thúc.

Đi ra khỏi phòng Thư khoắc tay tôi và kéo đi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cứ theo đi."

Chúng tôi đi xuống tầng 1, giờ này vẫn còn vài người ngồi có vẻ hóng mát. Chúng tôi ra 1 chỗ ngồi, chỗ ở đây khá xa ở chỗ có người qua lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đợi chút nữa đi."

"Ừm."

Trả lời xong tôi nhìn khung cảnh xung quanh. Ở đây vẫn có đèn đường nhưng ít, nhưng chỗ này có thể nhìn thấy bầu trời tốt hơn nhiều ở trường, có lẽ đơn giản là do gần như chẳng có dây điện chằng chịt. Ngồi chỗ này có gió thổi hiu hiu, cũng khiến cho mình cảm thấy thoải mái. Có thêm quyển sách đọc thì tuyệt vời. Có lẽ tôi nên tận dụng thời gian này ở đây để nghỉ ngơi với cảm giác này. Đơn giản vì hành lang ở trường không quá rộng để có thế cảm thấy thoải mái như này.

Đợi 1 lúc, thì người đến đây là Thu.

"Nói chuyện nhanh thôi."

Tôi không nói gì tập chung vào điều Thu sắp nói.

"Cô sẽ tham gia bài thi bắn súng lục."

"Cái gì ?"

"Sao thế không thích à?"

"Tôi nghĩ mình không quá giỏi để tham gia cái đấy đâu. Nói đúng ra là không có kinh nghiệm."

"Không sao học chút là được."

"Thế ai dạy tôi."

"Còn ai vào đây nữa."

Cô ta nói và ưỡn ngực ra rất tự hào, vậy là cô ta sẽ dạy tôi hả.

"Được thôi nói đi."

Cô ta vẽ nháp các bộ phận súng rồi giải thích cho tôi tên gọi và tác dụng của nó, rồi hướng dẫn chi tiết các mẹo để lắp đúng và nhanh. Thực sự cô ta nói cho dù không có súng ở đây vẫn dễ hiểu hơn cô nói rất nhiều.

"Cô hiểu rồi chứ, bây giờ việc cô chỉ cần luyện tập về tốc độ thôi."

"Ừm hãy để hôm sau tôi thử."

"Về thôi."

"Thôi 2 người về trước đi có lẽ tôi hóng gió 1 chút."

"Vậy chúng tôi về trước nhé."

"Ừm."

Tạm biệt và họ rời đi, tầm 1 lúc sau có tiếng bước chân và 2 bóng người đang tiến lại gần chỗ tôi.

Đó là 2 cô gái. Đó là điều chắc chắn vì ở đây toàn nữ. 1 người để tóc dài đến lưng còn người còn lại đúng kiểu tom boy. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt có lẽ sẽ nhầm cô ta thành con trai. Họ tiến lại chỗ tôi và nói.

"Chúng tôi ngồi đây được chứ?"

"Tự nhiên."

Tôi không có quyền gì cấm họ cả nên mời họ ngồi xuống.

Cô gái tom boy ngồi cạnh tôi còn cô gái kia thi đi mua nước ở máy bán hàng tự động ở gần đấy. Cô gái tóc dài đó cách di chuyển có vẻ đúng chất thiếu nữ, nó toát lên vẻ sang trọng. Trong khi cô gái tom boy có lẽ trái ngược hoàn toàn không chỉ ở kiểu tóc ăn mặc mà dáng đi và lúc ngồi cũng tỏ ra mạnh mẽ có khác gì đàn ông không.

"Cậu là Uyên lớp a1 đúng không?"

Cô nàng tom boy đó bắt chuyện với tôi. Về việc tôi có nhiều người biết không lạ lắm, bởi vì sau trận chiến đó đã có kha khá ánh mắt nhìn vào, nhưng đây là lần đầu có người nói chuyện với tôi.

"Cậu biết tôi à cậu ?"

"Tôi là Đinh Khuyên Hạ, lớp 10a3."

"À Hạ rất vui được gặp."

"Tôi cũng rất vui được gặp."

"Còn tôi là Đoàn Minh Tuyết. Hân hạnh được gặp."

"Tôi cũng vui được gặp cậu."

Cô ta mua nước về và ngồi cạnh Hạ.

Về giọng nói, thì 2 người này cũng rất khác nhau. Với Hạ thì giọng có vẻ mạnh mẽ, còn với Tuyết thì nhẹ nhàng, đúng tiêu chuẩn của người con gái hoàn hảo.

"Cậu có vẻ không biết 2 bọn tôi nhỉ ?"

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không hay quen biết hay kết bạn với lớp khác."

"À không sao đâu. Vậy chắc là cậu cũng không tham gia liên minh đâu nhỉ?"

"Liên minh á, lớp cậu định tham gia à?"

"Với tư cách là thủ lĩnh a3 tôi đã không cho lớp mình tham gia. Đơn giản tôi nghĩ tham gia cái đó không có nhiều lợi thế cho lớp mình. Đúng không Tuyết?"

Khác với Hạ, người đang bắt chuyện với tôi. Tuyết chỉ ngồi đó và nhìn chăm chú trên bầu trời. Thậm chí đến nỗi còn không quan tâm đến việc Hạ gọi mình, đến khi Hạ gọi và huýnh vai phát cô ta mới bất ngờ nhận ra.

"Wa, chuyện gì vậy ?"

"Lại mất tập chung rồi."

"Xin lỗi nha, xin lỗi nha."

"Điều gì khiến Tuyết tập chung đến vậy?"

"À là do tớ thích ngắm sao ấy mà, vậy nên tớ hay mất tập chung khi sao cứ ở trên như vậy."

"À ra vậy."

"Thôi được rồi Tuyết nói việc chúng ta không liên minh đi."

"Lý do bọn tớ không muốn liên minh đơn giản vì bọn tớ tin có thể vượt qua bằng sức của mình, với cả lớp đấy không đáng tin, có lẽ việc liên minh là để họ lợi dụng thôi. Nếu bên con trai lớp đấy cũng đưa ra 1 liên minh như thế mong là lớp tớ không hợp tác."

"Vậy hả?  Nhưng sao 2 người nói với tôi chuyện đó ?"

"Tại vì có vẻ cậu cũng không chấp nhận. Có người của tớ đã thấy cậu và Đạt từ chối nên tôi nghĩ bây giờ vẫn từ chối thôi. Vậy nên chia sẻ xem chúng ta có nghĩ giống nhau không."

Họ không chỉ biết cả tôi mà có vẻ biết cả Đạt.

"Lý do 2 người đưa ra cũng khá giống tôi nghĩ, ở đây chẳng tin ai ngoài lớp được."

"Đúng vậy, nhỉ?"

"Rõ ràng."

"Ý tôi là kể cả 2 người đấy."

"Tôi đâu có muốn cô tin chúng tôi đâu. Chỉ là đang xem các lớp khác nghĩ gì về lớp đấy thôi."

"Vậy hả? Những điều tôi nghĩ thì 2 người đều nói hết rồi nên cũng chẳng còn gì nữa. Vậy ngoài việc đó ra 2 người muốn hỏi gì không?"

Nếu họ là người Đạt bảo thì bây giờ họ sẽ trợ giúp tôi.

"Tớ chỉ thắc mắc 1 điều thôi."

"Nói đi."

"Cậu có biết lý do mà Đạt lại cư xử như thế khi nói chuyện với thủ lĩnh lớp a2 không ?"

"Cư xử là như nào ?"

"À thì tớ từng nói chuyện với Đạt và có vẻ cậu ta không phải người như vậy nên tôi muốn biết lý do."

"Có thể cậu ta cũng như 2 người thì sao."

"Không nếu thế thì cũng phải thế với tớ chứ. Cậu ta cũng biết tớ đồng thủ lĩnh với Hạ mà."

"Nếu cậu nói thế thì tôi không biết, bởi vì cậu ta không nói cho tôi."

"Vậy à, không sao."

"Cũng muộn rồi tôi xin về trước 2 người ở lại nhé."

"Bye bye."

"Tạm biệt."

Tôi cũng vẫy tay với 2 người họ. Sau cuộc nói chuyện thì tôi biết được 2 người đó đang cùng thủ lĩnh lớp a3, và có vẻ quen biết Đạt. Nhưng nếu đó là người Đạt nói thì có vẻ không hợp lý, vì họ chẳng đóng góp cho tôi chút gì về bài thi cả.

Chiều thứ 3, bây giờ chúng tôi vừa học xong tiết buổi chiều. Hôm nay tôi đã lắp súng và có vẻ đã tốt hơn còn về phía bắn thì vẫn không tốt lắm. Có lẽ nên qua chỗ bắn tập và nhờ Thu chỉ cho nhiều hơn.

Bây giờ đang trong phòng ăn và tôi vừa dùng bữa xong. Đang đi ra khỏi phòng ăn thì 1 bạn đã va vào tôi và đổ nước lên người. Cô ta liên cúi xin lỗi và lấy khăn lau cho tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

"À không sao."

Tôi định bỏ qua và tách cô ấy đi vì đây cũng chỉ là vô tình.

"Để tớ giúp cậu."

"Không cần, này.."

Cô ta kéo tôi về phía vệ sinh, nhưng lại đi qua chỗ đấy và ra phía sân sau toà nhà. Ở đấy đang có 1 người ngồi sẵn ở ghế. Đó là cô gái tóc đen dài buộc ruy băng tóc 1 bên, thủ lĩnh của lớp 10a5, Chu Thùy Dương.

"Cảm ơn cậu đã dẫn Uyên đến đây, giờ hãy canh gác để không ai bén mảng đến đấy."

Cô gái kìa liền buông tôi ra và rời đi. Còn Dương để tay lên chỗ bên cạnh như ta hiệu cho tôi hãy ngồi xuống đây. Tôi không từ chối liền đi lại ngồi cạnh Dương.

"Cô có chuyện gì cần tôi à ?"

"Có người nhờ mình giúp bạn bài thi này ấy mà."

Cô đặt tay lên má cười.

Theo lời cô ta nói chắc là Đạt đã nhờ cô ta  rồi.

"Vậy là Đạt đã nhờ cô đúng không ?"

"Đúng vậy."

"Và cô được gì khi làm thế ?"

"Đó là bí mật giữa mình và Đạt. Mình không cần nói cho người khác việc đó, việc của mình là giúp cậu về bài thi này."

Vậy là cô ta từ chối tiết lộ.

"Bắt đầu được chứ."

"Ừm."

"Vậy cậu đã chuẩn bị được gì cho bài thi rồi."

"Cô đưa lời khuyên cho tôi chứ không phải tôi tiết lộ cho cô biết là tôi có kế hoạch gì."

Rất có thể vì lý do bào đó cô ta biết Đạt hợp tác với ai đó và lợi dụng việc đó để lấy thông tin lớp tôi. Việc không nói giao kèo như nào cũng có thể vì cô ta sợ tôi đã được Đạt nói cho biết.

"Cậu đa nghi quá đấy. Nhưng thế là tốt như vậy thông tin lớp sẽ không bị lộ ra."

"Vậy cô có nói không ?"

"Trước tiên là bài thi viết. Cậu có biết là bài thi viết là tất cả những thứ xung quanh chúng ta không ?"

"Là sao ?"

"Cậu hãy nhớ lại lời nói đi."

Tôi nhớ lại và nó đúng thật.

"Vậy nghĩa là ?"

"Ở xung quanh, có thể ở đây cũng có gì đó trong bài thi."

"Thế thì rộng quá."

"Tất nhiên rồi, thế nên mới có những thứ được đánh dấu làm nổi bật nên chứ."

"Cụ thể là thứ gì ?"

"Cái này cậu phải tự tìm hiểu thôi, cứ đi xung quanh thì sẽ thấy."

"Được rồi, tôi sẽ đi xem thế còn những thứ khác."

"Về cái bài thi đầu tiên ý. Tôi dự đoán sẽ có những thứ là chạy có thể có vượt chướng ngại vật, có bơi, có leo núi, xách đồ các thứ, có lẽ có cả bò đấy."

"Sao cô lại nghĩ thế."

"1 phần thôi, có thể do mình không được tập nên mới vào, với cả tôi đã đi tìm hiểu rồi."

"Tìm hiểu ?"

"Nhưng người ở đây, như bắc đầu bếp chẳng hạn. Bác đấy ở đây khá lâu nên cũng biết nếu như hỏi là sẽ ra khá nhiều thứ. Vậy nên thu thập những câu hỏi thì ra việc đó luôn."

"Thế không phạm luật chứ ?"

"Luật làm gì nói mình không có quyền được hỏi đâu, vì khả năng cao giáo viên ở đây không trả lời nên mình nên hỏi những người khác. Còn bây giờ là cách tạo lợi thế tốt nhất về những việc đó."

Tôi tập chung ngồi nghe.

1 lúc sau.

"Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về bài thi này. Cậu nghĩ thế nào ?"

"Thật sự khá là tốt để áp dụng nhưng tôi sẽ chỉ tin 1 nửa thôi."

"Tùy cậu thôi."

"À mà cô có đồng ý tham gia vào liên minh năm nhất không ?"

"Cái liên minh lớp a2 đưa ra á ?"

"Đúng rồi."

"Tham gia làm gì, với tôi vào đấy quá nhiều rủi ro."

"Thế à, tôi cũng vậy."

"Trước khi rời đi mình có 1 cảnh báo."

"Cảnh báo ?"

"Cậu nên cẩn thận với mọi người trong lớp mình."

"Có chuyện gì sao ?"

"Rất có thể lớp cậu có kẻ phản bội."

"Sao cô lại nghĩ thế ?"

"Vì lớp tôi cũng có kẻ như thế."

Tôi thấy bất ngờ.

"Sao cô biết lớp tôi có kẻ phản bội ?"

"Đạt cũng có vẻ biết về người đó rồi. Để tôi cho gợi ý nhé. Đó là kẻ đó có vẻ khá thân với bên lớp a2 đấy."

Thân với a2, vậy có lẽ đó là.

"Tất nhiên là không có bằng chứng gì nhưng mình và Đạt đều thấy được sự tương đồng 2 người đấy. Đó là lý do mình cũng tránh lớp đấy."

"Biết được kẻ phản bội rồi, cô định làm gì ?"

"Cô thích làm gì thì tùy, nhưng với tôi, tôi sẽ đuổi học tên đấy. Tất nhiên là không phải bài thi này rồi, tôi sẽ tìm cơ hội đó sau."

Sự đáng sợ cô ta toả ra khiến cho tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

"Được rồi tôi về đây."

"Ừ, xin lỗi về cái áo."

Tôi rời đi và suy nghĩ rất nhiều về việc đó.

Lúc đang đi tôi gặp 2 người là Thu và Thư.

"À đúng lúc qua, Thu tôi muốn nhờ cô giúp tôi tăng khả năng bắn."

"Vậy cũng được thôi, vậy trưa mai nhé, hoặc lúc nào đó càng ít người càng tốt."

"Ờ."

Rồi chúng tôi cùng về phòng và kết thúc ngày hôm nay.

5.

Bây giờ đang là trưa thứ 3, vừa học xong tôi đã đi vào phòng luyện tập, và bây giờ không có ai.

"Tuyệt vời, không có ai càng tốt."

"Sao lại thế."

"Càng nhiều người thì càng dễ bị lộ cách bắn và họ điểm cao hơn chứ sao."

"Cũng đúng."

Thu có vẻ nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Được rồi cầm súng lên đi."

"À đây."

Tôi dùng cả 2 tay giơ súng lên trước.

"Thế này được chưa ?"

"Cứ đứng thoải mái nhất cũng được, bắn thử đi."

Tôi có luyện tập qua rồi, nên phát bắn của tôi được 5 điểm.

"Cũng được, được rồi để tôi chỉnh cho."

"Hả ?"

Cô ta bước tới dùng tay điều chỉnh cơ thể tôi.

"Đấy thế này."

"Oke"

Tôi cố ghi nhớ tư thế vào đầu. Sau đó cô ta nói cho tôi cách bắn.

"Được rồi để tôi thử."

Pằng. Bảng điểm hiện ra con số 8.

"Khá tốt cứ tập luyện tiếp đi."

"Ờ."

"Tôi đi ăn trước đây."

"Ờ gặp lại sau."

Cô ta rời đi và tôi tập luyện thêm 1 chút.

Tôi vào phòng ăn lấy đồ ăn và đặt lên bàn thưởng thức, nhưng chưa được bao lâu có 2 người con gái đến và ngồi đối diện tôi. Đó là Ngọc và My.

"Bữa ăn ngon chứ ?"

My hỏi tôi ngay sau khi ngồi xuống.

"Ngon, cô đến đây có chuyện gì sao ?"

"À là về chuyện hợp tác ý mà."

"Hình như tôi nói với Ngọc là chọn không hợp tác rồi còn gì."

"Đúng vậy, nhưng tôi ở đây để thuyết phục lại."

"Vậy trước tiên cho tôi hỏi có những lớp nào tham gia."

Tôi đã biết trước là cả 2 lớp kia cũng chẳng tham gia, còn lớp cuối thì không biết như nào.

"Rất tiếc là chẳng có lớp nào đồng ý, nhưng thế không phải cơ hội để chúng ta bỏ xa các lớp khác phía sau sao."

"Đúng vậy tớ thấy nên đồng ý, đây là cơ hội cực kì tốt để áp đảo hơn."

"Lớp cậu chẳng lỗ gì cả thế sao lại không tham gia."

Cô ta đưa ra cho tôi 1 đề nghị và Ngọc đang hỗ trợ cô ta rất nhiều.

"Đó là 1 lời đệ nghị hay nhưng tôi vẫn xin từ chối."

"Nhưng."

"Tôi không còn gì để nói nữa nên hãy để tôi yên đi."

Tôi phớt lờ họ và ăn tiếp, mặc kệ cho họ nói gì. Đang ăn mất cả ngon.

Tiết học buổi chiều kết thúc. Bây giờ tôi đang đi xung quanh trường xem xét như lời Dương đã bảo, và đúng là có thật có những thứ như được đánh dấu lên. Tôi viết vào vở, nhưng có vẻ thế này hơi nhiều.

Tôi về tôi định nói cho tất cả mọi người thì chợt nhớ ra lời của Dương. Lớp có kẻ phản bội. Nhưng nếu nói ra thì người có khả năng nhất chắc chắn là Ngọc, nên có lẽ nên giữ kín việc này với những người cùng phòng cô ta. Và tôi bảo mọi người học và có vẻ họ đều chấp nhận.

"Ưm tớ có 1 yêu cầu nữa."

"Gì vậy Thư."

"Nếu cậu tham gia đối kháng thật thì hãy để Tâm vào bài thi viết đi."

"Nhưng có 1 vài lý do."

"Hãy tin Tâm."

Nhìn thư có vẻ có sự tin tưởng hoàn toàn và chắc chắn tôi sẽ không có gì để từ chối cả.

Những ngày còn lại là sự cố gắng của đa số thành viên và bây giờ tôi đang cầm trên tay bảng đăng ký. Viết những cái tên vào và bảng đăng ký đã xong.

Vì có vẻ đã chia từ trước nên chẳng ai quan tâm, nhưng ngày mai sẽ có nhiều bất ngờ cho kẻ làm lộ thông tin và lớp a2 đấy.

Hướng đến ngày thi đấu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com