Ngoại truyện: Nguyễn Đức Dũng: Bất ngờ từ đàn em.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, trong khi mọi người đều dọn đồ nghỉ ngơi thoải mái đến trước khi bữa tiệc vào buổi tối thì tôi lại nhận được mấy cái giấy tờ phải xem xét.
Thật mệt mỏi và chẳng muốn làm, nhưng tôi vẫn xem qua nó. Nó hoàn toàn ổn không có vấn đề gì cả. Bây giờ chỉ cần chữ ký xác nhận của 1 giáo viên chỗ này thôi.
Tôi định ra khỏi phòng, trước khi đi tôi nhìn lại đống đồ đạc của tôi. Là 1 người ưa sạch sẽ nên đồ cũng ngăn nắp. Sau khi xác nhận mọi thứ đều sẵn sàng thì tôi mới rời đi.
Bước đến trước phòng giáo viên, nơi tôi đã phải qua vài lần trong tuần. Vẫn là cách cửa màu xanh đó, không có gì đặc sắc hay gây ấn tượng cho tôi cả. Chỉnh lại tư thế thẳng thắn tôi giơ tay lên và gõ cửa.
Tôi đứng đợi 5 giây rồi 10 giây, thấy không có động tĩnh gì, tôi liền gõ lại. Thời gian lại tiếp tục trôi còn cách cửa vẫn thế, vậy nên tôi bắt đầu lên tiếng.
"Có ai ở trong đó không ạ ?"
Tôi vừa nói vừa gõ cửa, tay tôi đã gõ mạnh hơn. Không có động tĩnh hay trả lời. Bây giờ vẫn trong ca, đúng ra các thầy đều phải ờ đấy chứ. Thứ im lặng tuyệt đối ở nơi đây khiến tôi thấy ớn lạnh.
"Em sẽ mở cửa ra nhé."
Vẫn không có tiếng trả lời. Tôi nắm vào tay nắm cửa. Cảm giác có gì đáng sợ lan ra người tôi cũng như những tưởng tượng kì lạ đã hiện ra trong đầu.
Tôi lắc đầu bình tĩnh lại, nuốt nước bọt. Vặn tay nắm cửa, cánh cửa kêu lên rồi từ từ mở ra. Tiếng động từ cánh cửa cũng khiến tôi sợ nhưng khi nhìn vào trong phòng tôi không thấy ai cả.
"Sao lại không có ai hết vậy nè ?"
Tôi bước vào, nhìn xung quanh 1 lượt, chẳng có gì bất thường, chẳng qua nó quá im lặng cộng thêm ở nơi như này nên làm tôi hơi ớn.
Tôi liền bước ra và suy nghĩ các thầy có thể đang ở đâu. Có thể ở phòng các thầy nhưng nó ở ngay cạnh toà bọn tôi ở và lúc đó tôi chắc chắn bên đó không có ai cả.
Sau đó tôi đi tìm xung quanh.
Mệt thật đấy, dù trời không nóng lắm, nhưng tôi lại mất một ngày nghỉ ngơi để đi tìm thế này cũng lạ.
"Nhưng mà đi thế mà lại không thấy thầy nào vậy."
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Rồi tôi đi đến phòng luyện tập thì cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng rầm.
Tôi hơi giật mình nhưng cũng vui vẻ vì có thề các thầy đang tập chung ở đấy. Có lẽ các thầy đang tập luyện.
Tôi vui vẻ bước vào, bước đến cửa thứ đập vào mắt tôi là thầy Vinh đang ngồi lên 1 người và tung quyền liên tiếp vào mặt người đó.
Cảm giác này nhìn thấy sao ta, nó khá là đáng sợ đấy. Nhìn qua đằng kia các thầy còn lại xem khuôn mặt ai đấy đều nhắn nhó sợ hãi, thậm chí có người còn che mắt không dám xem.
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?"
Tôi tự hỏi như thế, sau đó tôi nhìn thấy 1 cậu học sinh. Nếu không nhầm đó là Tú, bạn của thằng Đạt. Vậy có lẽ thằng Đạt cũng ở đây chứ nhỉ, tại vì 2 đứa nó có vẻ lúc nào cũng đi với nhau.
Tôi lướt mắt qua phòng 1 lượt, khi lướt qua cái võ đài, mắt tôi phải dừng lại. Cậu bị đè kia đang bị đấm và chảy máu ra, vậy mà không ai ngăn cản. Tôi tiến lại gần thì nghe thấy tiếng cười. Nó là của người đang bị ăn quyền. Điều này khiến tôi dừng lại nhìn tiếp vào đó. Đến khi cậu ta phản công và đứng lên tôi mới từ từ nhìn ra đó là Đạt.
Cậu ta bị làm sao vậy, người đầy vết thương nhưng vẫn nở nụ cười, nhưng động tác bẻ đó thể hiện rằng có vẻ cậu ta chẳng quan tâm đến nỗi đau của cậu ta hay là đối thủ. Bước chân trái của tôi lùi xuống, nhưng nó liền dừng lại. Tâm trí tôi thôi thúc phải xem trận đấu này.
Cậu ta chiến thắng nhưng cũng gục luôn sau đó. Tôi không được xem cả trận nhưng chỉ qua đoạn cuối nó cũng thể hiện sức mạnh của cậu ta.
Phải nói làm sao ta. Cậu ta quá kinh dị cảm giác đã mất đi lý trí rồi. Cậu ta chiến đấu như là bản năng của mình, như là loài thú bị ép vào đường cùng vậy.
Tôi đứng hình, đến khi cậu ta được Tú cõng đi, tôi vẫn nhìn theo, mắt tôi và Tú đã chạm nhau nhưng cả 2 chẳng nói gì. Mắt tôi cứ nhìn theo cậu ta rời khỏi cửa. Lúc này, thầy giáo đã dạy tôi chạm vào vai tôi. Tôi hơi bất ngờ nên đã giật lên.
"Sao vậy ?"
"Dạ"
Nhìn thầy rồi mới nhận ra.
"Em muốn nhờ thầy ký cái này ạ."
Thầy cầm lấy tờ giấy và đọc.
"Cái này hả ?"
"Vâng ạ."
Thầy để tờ giấy vào tường rồi ký.
"Đây của em đây."
"Em cảm ơn. À thầy ơi cho em hỏi ?"
"Hỏi gì ? Cứ nói đi."
"Trận đánh vừa rồi là giáo viên với học sinh đúng không ạ ?"
"Đúng rồi, sao thế ?"
"Sao lại có trận chiến đấy ạ ?"
Thầy nhìn tôi nhắm mắt rồi nhìn ra ngoài.
"Cậu nhóc đó đến và đòi muốn đánh với anh Vinh. Thầy Vinh đồng ý. Không ai nghĩ là trận đánh này như cược cả sinh mạng như vậy cả."
"Vậy tại sao các thầy không ngăn lại ?"
"Thầy có định ngăn chứ, nhưng cậu bạn của cậu nhóc đó luôn ngăn lại. Cuối cùng trận đấu vượt ngoài tầm suy nghĩ và chẳng ai dám ngăn lại. Mà cậu nhóc đó đúng là quái vật."
"Thầy có thể kể cho em trận đấu đã diễn ra thế nào không ạ."
Thầy châm điếu thuốc, hít 1 hơi thở ra rồi nói.
"Vừa đi thầy vừa kể cho."
Tôi nghe xong câu chuyện rất bất ngờ về khả năng của cậu ta. Cậu ta đánh bại giáo viên. Thầy còn đánh giá mạnh hơn tất cả các thầy ờ đây. Câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này là sao cậu ta lại bỏ cuộc lúc đấy nhỉ.
"Thôi thế thôi, em cũng nên về chuẩn bị cho buổi chiều nữa."
"Vâng ạ."
Tôi về phòng nhưng không gạt được suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Lúc tập chung để đi ra, tôi để ý cậu ta vẫn được cõng. Mặc áo dài tay, đổi mũ. Có lẽ là đề che đi vết thương, nhưng được người khác cõng mà như thế là vẫn gây ra quá nhiều sự chú ý rồi.
Nhìn thấy có vẻ cậu ta chưa tỉnh lại nên tôi cũng không tiếp cận. Có lẽ nên để khi khác, bây giờ tôi đi giúp chuẩn bị bữa tối.
Đến lúc đang ăn, thấy có cãi nhau và cậu ta rời đi. Tôi cũng thấy cơ hội tiếp cận cũng đến. Nhưng thật bất ngờ cô gái cãi nhau với cậu ta lại đi cùng, lúc sau có 2 người mang đồ ăn đi tiếp.
Tôi cũng đi theo nhìn từ đằng xa thấy 4 người nói chuyện với nhau. Tôi vẫn quyết định tiếp cận.
Tôi lấy lý do là trả kèo nên đã nói chuyện được với họ. Nhưng nhìn khuôn mặt họ thay đổi khi có người xen vào, tôi cũng không muốn làm họ mất vui nên quyết định rời đi ngay sau đó.
Có lẽ việc xuất hiện ở đây lúc này là hơi thừa nhưng không sao. Có lẽ ở trường này, tôi đã tìm ra 1 người có thể mang thú vui đến cho tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com