Chap 11: Hạnh phúc ư!_ Chuẩn bị lột xác
Ba ngaỳ sau, Zoi chị ý ra viện. Bước chân vô chiếc limo đen tuyền, chị ý gây sự chú ý lòi mắt.
- Lên xe đi! Khánh đeo chiếc kính râm, ló đầu ra nói khiến các cô gái ở đó( trừ Zoi) ôm mặt với cả đôi mắt trái tim hông có cánh.
- Thấy ghê! My đóng rầm cách cửa lại.
- Về thôi! Bác quản gia mỉm cười.
30' sau:
- Chào mừng cô chủ xuất viện!!! Pháo bông bắn tung lên.
- Chào em! Nam bước ra.
- Chào....chào anh! Ngượng ngùng, nó nhìn xuống đất nói. Thật ra nó muốn nói cho Nam chuyện của nó và hắn. Haizz... Chán chết đi được. Mãi ko nói ra đk.
- Ah, anh có chuyện muốn nói. Nam nói, gương mặt bỗng xoay 90₫.
Sân sau:
- Anh biết chuyện của em với Khánh rồi.
- DẠ..... Nó trợn mắt tá hoả.
- Ukm, đừng lo. Anh hứa sẽ là người bên cạnh em nếu hắn làm em buồn. Nam cười, nụ cười đau khổ.
- Anh sẽ mãi là người bạn tuyệt vời nhắt của em! Nhảy lên ôm cổ. =.="
- Cảm ơn em! Ôm lại
------ Thứ 2 -----
Kính koongggg.... Tiếng chuông vang lên. Đang ngủ bị phá đám, Zoi mở cửa sổ hét to:
- Thằng nào đến đấy???
- Anh nek!! Khánh nói vọng lên từ dưới.
- Anh Nam và em nữa Đó!!!!!! Mlee gào lên, giận dữ - Định ngủ đến bao giờ HẢ Ả Ả Ả A.........
- Ối, xin lỗi. Nói xong xông vô làm VSCN, thay đồ để đi học.
5 phút sau, cánh cửa mở ra.
- Hì! Xin lỗi! Nó xoa xoa đầu, cười hề hề.
- Trời ạ! Mlee nói. Chị có biết em và Nam đi sớm để gọi nhân vật này( chỉ vô Vin) cho chị khog hả???
- Á, muộn học. My đánh trống lảng.
- Mới có 7h à, thui đi nào. Nam huề giải. Mlee nhanh chóng trèo lên chiếc moto của Nam, ôm eo Nam phóng mất hút. My cũng láu táu lên moto của Khánh, phóng vèo đi.
Đến trường
- Á, bà Zoi ôm ông Khánh kìa! NS1
- Đồ hồ li tinh! NS2
- Cô ấy thật may mắn! NS3
- Ê, nàng My ôm Khánh kìa! Nam sinh 1
- Thằng này may thật! Nam sinh 2
- Ước gì mình là My/ Khánh! Cả nam và nữ sinh hốt lên khi chiếc moto dừng lại.
- Mau lên lớp thui! Tất cả kéo nhau lên lớp.
- Sao không thấy mấy ông bà kia? My
- Đi Bali ồi!!! Đi 3 tháng lân Mlee kêu lên chán nản. ( Vì mấy ông bà này giỏi, ko đi học vẫn làm được bài!)
- HẢ HẢ HẢ? Kêu ầm ĩ. Chán thế, ko cho mình đi cùng....
- Thôi, đi vô lớp kìa! Nam nói. Tui đưa Mlee về lớp đã! Hai người đi trước đi!
- Ukm! Cả hai nói.
Cứ thế, cả tuần trôi qua thật nhanh.
- Ê, sáng mai đi công viên giải trí không? My
- Ukm! Đi thì đi! Cả3 người. Đang đi bỗng thấy cửa hàng chó.
- Oa, cute quá! My thốt lên.
- Mua đi! khánh kéo tay My vào.
- Tụi tui về trước!! Mlee và Nam vẫy tay, đi mất.
- Hai con này bao nhiêu? Khánh hỏi.
- Một con 200.000₫, đây là chó hiếm, giữ nó bên nhau. Một đực, một cái sẽ rất tốt cho tình yêu đó!
- Dạ! My sướng quá, vứt 500.000₫ nhẹ tênh, ôm con chó đi khiến người bán hàng chưa kịp nói gì.
- Đặt tên gì đây? Khánh hỏi, tay ôm con chó đực.
- Rin và Len! My nói, vuốt lông con cái. Vậy nhá!!!
- Ukm!
- Vậy em giữ con cái, anh giữ con đực nha! Khánh nịnh nọt My dễ thương.
- Vâng! Thôi, Đến nhà em rồi.
Kíttttt Khánh thắng lại.
- Bye anh!
- Bye em!
Sau bữa tối, My bật TV lên.
- Xin chào, đây là anh Huy Khánh & cô yến như. Anh có thể cho biết, anh co yêu yến như, vợ tương lai cua anh ko?
- Có, đaz, đang và mãi mãi. Trả lời.
My hốt hoảng, gọi cho Mlee:
- Em mau qua đón chị, chị sẽ sang nhà em ử vài ngày. Sau đó đi sắp xếp quần áo. Nhắn cho Nam:
" Em sag nhà Mlee, anh cứ yên tâm!"
Bước ra cổng, leo lên moto của Mlee gấp gáp:
- Đưa chị đến DCT.
- Vâng! Phóng vèo đi, Mlee trả lời.
----
Liệu...
Đây là sự thật...
Anh....
Không còn yêu em..
Mới ngày hôm qua...
Giờ đây
Tất cả, tan biến...
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com