Chương 1: Ngôi trường của những thực lực phần 1/2
The human face is, after all, nothing more nor less than a mask(Gương mặt của con người, rốt cuộc chẳng là gì nhiều ít hơn một cái mặt nạ).-Agatha Christie-.
Cảm giác nhẹ nhàng thư thả trên chuyến xe buýt đến trường, tôi như thư thả mình trên chuyến xe này nhìn ra ngoài cửa sổ kia là thành phố tấp nập cùng dòng người hối hả cho công việc hằng ngày. Cứ vậy cho đến khi." Này cậu đã sẵn sàng chưa?"Tiếng nói của hai tân học sinh giống như tôi đang ngồi hàng trước có vẻ như hai người này định làm trò gì đó trên chuyến xe này, hy vọng họ không dạy dột gì mà đụng đến hai người học sinh tiền bối trước đang ở trên xe này để chỉ hướng dẫn các học sinh mới. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng sự thật thì lại khác. Hai cậu học sinh ấy lấy trong cặp một khẩu súng đồ chơi và bắt đầu nạp đạn. " Sẵn sàng chưa chuẩn bị làm một cú bất ngờ nào"" Được thôi!".Tôi chẳng biết nói gì, thôi thì nhìn hai người này thể hiện vậy, dù gì tôi cũng có linh cảm là hai người này chuẩn bị gặp đại nạn lên đầu.Và đúng những gì tôi đoán, trong thoát chốc một người trong hai người đó quay lại và nhìn về phía hai học sinh chuẩn bị lấy súng đồ chơi ra bắn. Hai học sinh khả bất ngờ, trong thoát chốc họ bất ngờ bắn vào người quay lại. Nhưng chưa kịp bóp cò thì hai khẩu súng đã bị người còn lại lấy đi." Wow, đồ chơi của mấy đứa đúng là sịn thật. Nhìn cứ như đồ thật ấy"Hai học sinh ngơ ngác nhìn người đó cầm súng và chẳng biết nói gì. Bởi vì, anh ấy quá nhanh , đến mức không ai để ý hành động của anh. Một học sinh với đôi mắt lờ đờ, quầng thâm bên mắt cùng mái tóc đen, khiến người khác nhìn vào cứ nghĩ như anh ấy đang thiếu ngủ và mệt mỏi nhưng sự thật là anh vô cúng tỉnh táo và nhạy bén. Còn học sinh còn lại khá là cao to tuy không có tóc nhưng nhìn anh ta lạy toát lên một các gì đó vô cùng đáng sợ." Chơi đùa với mấy đứa nhỏ vậy được rồi đừng làm tụi nó sợ. Dù gì cũng là tân học sinh mới nên phá phách tí cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ chơi này là cấm đấy. Có lẽ, các em cũng biết mà phải không?"Hai học sinh kìa sao giây phút huy hoàng như hai chiến binh trên chiến trường chuẩn bị tác chiến thì giờ chỉ biết nhìn xuống và nói xin lỗi.Haizzz. Đúng là giấy phút lầm lỡ." Thôi tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Dù gì cũng gần đến trường tôi sẽ dặn dò các em những thứ cần thiết để bước vào trường"Tất cả học sinh đêu chuẩn bị tinh thần và chú ý lắng nghe, mọi người đều có vẻ rất tập trung." Đầu tiên là hãy chuẩn bị tinh thần, vì một khi đã bước vào trường thì không về với gia đình. Mọi học sinh đêu phải ở ký túc xá ở trường, mọi người sẽ có phòng riêng sinh hoạt và mọi thứ đều tự bản than lo liệu. Kế đến là nếu người nào không tuân thủ quy định sẽ bị đuổi học và không được nhập học ở bất kỳ ngôi trường nào dù là tư hay công. "" Còn một điều nữa"-Người còn lại nói" Ngôi trường đào tạo ra tất cả nghề nghiệp thẩm chí là sát thủ, nên việc các em bị giết trong trường này cũng là như cơm bữa thôi"Tất cả học sinh đều lo sợ và thất thần trông thoát chống." Đùa thôi, mấy đứa đừng căng thẳng vậy"Cùng với câu nói đó là một nụ cười khá là sản khoái những người khác có vẻ tức giận nhưng phần nào đó cũng mừng vì đó không phải sự thật. Nhưng có thật đó chỉ là câu nói đùa hay ngôi trường ta chuẩn bị đến. Sẽ là một ngôi trường một đi không về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com