Chương 1. Lá thư màu máu
Trường cấp ba Luisivon - tọa lạc tại một thị trấn nhỏ bé và xinh đẹp, được mệnh danh là một trong những ngôi trường có tiếng của toàn tỉnh. Một ngôi trường ai cũng mong muốn được theo học một lần, nhưng chẳng ai biết rằng đối với Beni, ngôi trường này chính là địa ngục.
Chẳng có nấy một tiếng cười đùa vui vẻ nào của tuổi học trò, chỉ có nỗi ám ảnh cùng những kẻ lợi dụng quyền lực để sử dụng bạo lực.
Beni đứng trước chiếc bàn gỗ cũ kĩ của mình, chúng đầy ắp những lời chế giễu và mỉa mai cô. Xung quanh, mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, còn những kẻ gây ra chuyện này lại cười nói vui vẻ như thể đó là một chiến tích đối với chúng.
Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Beni đành phải ngồi xuống chiếc ghế dính đầy thứ keo màu trắng đang dần nuốt chửng lấy chiếc váy đồng phục của cô. Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên giảng bài, còn cô thì chăm chú lắng nghe. Chỉ có những kẻ phiền nhiễu liên tục cuộn tròn giấy mà ném về phía cô.
Giờ ăn trưa.
Cô lại ngồi ăn một mình.
Đang nhâm nhi suốt cơm cà ri của mình, bỗng một đứa con gái tiến tới trước mặt cô. Nó cầm lấy cốc sữa mà đổ lên đầu cô khiến mái tóc màu đen của cô trở nên nhớt nháp và bẩn thỉu, vừa thốt ra một câu "xin lỗi", nó liền đổ suốt thức ăn của nó lên khay của cô, sau đó thì cười lớn mà rời đi.
Giữa những lời bàn tán, chẳng có ai ngăn cản bọn chúng lại.
Cũng phải thôi. Chỉ cần có tiền là có thể tự tung tự tác hết mà.
Tan học, trên sân thượng.
Beni ném phịch chiếc cặp da cũ kĩ xuống đất mà tiến tới chỗ lan can. Một cơn gió lạnh thổi tới, vì bị chúng đổ nước lau nhà vào người cô không khỏi rùng mình. Khi Beni quyết định sẽ kết thúc cuộc đời mình tại đây, một giọng nói vang lên.
"Mày định nhảy thật sao?"
Đứa con gái hay bắt nạt cô nói với vẻ thách thức, một số đứa còn lấy điện thoại ra quay lại, riêng chỉ có một đứa mặt nặng mày nhẹ.
"Nhưng nếu nó làm thật thì sao?"
"Chẳng sao. Xã hội này chẳng cần một đứa thảm hại như nó đâu." Con bé đó bật cười. "Hơn nữa, chỉ cần dùng tiền bịt miệng là sẽ ổn cả thôi."
Bọn chúng mải tám chuyện mà không hề biết, cô gái luôn phải cam chịu trước quyền lực của chúng đã biến mất từ khi nào.
Nhưng cô không hề chết.
Beni phải bất lực lắm mới tìm vào điều khó tin trước mắt.
Khi cô cố gắng ngẩn đầu dậy, trước mặt cô là một bóng đen - hay đúng hơn là một kẻ mặc vest đen toàn thân. Nơi cô hạ xuống cũng chẳng phải là sân sau của trường nữa, mà là một không gian kín với sương mù bao xung quanh.
Beni cố hết sức đứng dậy, nhưng cô ngay lập tức ngất lịm đi. Và khi tỉnh dậy, cô đã ở phòng y tế.
Ánh chiều tà hắt qua ô cửa sổ, Beni ngó nghiêng ngó dọc rồi bắt gặp một bao phong bì màu đen được đặt lên chiếc kệ bên cạnh cô chẳng biết từ khi nào. Cô liền vươn tay ra lấy, nhưng ngay sau đó, có một người bước vào.
"Em tỉnh rồi à?"
Đó là một người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo blouse màu trắng, cũng là người phụ tránh phòng y tế trường. Beni định đáp lại, thế mà chưa kịp mở lời, bà đã nói ra một điều cả đời cô cũng không tin.
"Bạn XX lo cho em lắm đấy, bạn ấy cũng là người đưa em tới đây." Chiếc nụ cười dịu dàng của bà, Beni không khỏi ngây người. "Hai đứa thân thiết vậy, thật là tốt quá đi."
Phải. Cô quên mất.
Đó là cách mà kẻ đó luôn bào chữa cho bản thân.
Dùng tiền, dùng lời nói, dùng thái độ của mình. Tất cả đều là để mọi người luôn hướng về phía mình.
Beni được bảo rằng hãy nằm nghỉ. Nhưng khi người y tế vừa ra khỏi phòng, cô đã lẻn đi, có lẽ cô sẽ chết nếu ở đây lâu thêm nữa mất.
Cô lên chuyến xe buýt cuối cùng của trường để về nhà. Bố mẹ cô vẫn không ở nhà như mọi khi, đồ ăn cô cũng phải tự nấu. Dù sao họ cũng không bao giờ trở lại, nên học cách tự lập vẫn tốt hơn.
Hôm đó là một đêm trăng tròn.
Phòng của cô ở trên gác xép nên có thể thấy rõ cả bầu trời. Beni đang lấy chỗ sách vở trong cặp thì một bức thư bỗng từ đó rơi ra. Là lá thư màu đen được đặt trong phòng y tế.
Cô chậm rãi bóc bức thư ra. Một ký ức chợt vụt qua tâm trí cô, liệu thứ này có phải của kẻ đó?
Bên trong là một bức thư được viết tay bằng mực đỏ. Không có tên người gửi, và nội dung của nó như sau:
Kính gửi Nhà tiên tri.
Bạn được mời đến dự "Bữa tiệc Sói" được tổ chức vào 23 giờ ngày 22/x.
Địa điểm: khu OO.
Bất kì thắc mắc nào của bạn sẽ được giải đáp trong đêm mai.
Nếu tiếp tục trốn chạy, Sói sẽ đến tìm bạn.
Ngày 22/x? Chẳng phải là ngày mai sao? Còn "Bữa tiệc sói"...Rốt cuộc nó là thứ gì vậy? Cô không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Beni liền cất lá thư vào trong tủ, quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau - vào thời điểm hẹn.
Beni lờ mờ thức dậy và phát hiện mình đang ở trên một chiếc ô tô. Người cầm lái chính là kẻ cô đã gặp trong mơ (?) lần trước khi nhảy xuống từ tầng thượng. Cô định mở lời, nhưng kẻ đó ngay lập tức ngắt lời mà nhắc đến một yếu tố quan trọng hơn.
"Cô đã nhận được lá thư rồi phải không?"
"Anh...là ai?"
Quả nhiên kẻ này chính là kẻ gửi lá thư cho cô.
"Tôi chỉ là người phụ trách đến đón cô thôi."
"Đón? Anh định đưa tôi đi đâu? Mà thứ trong bức thư hôm qua...nó là thật sao?"
"Là thật."
Anh ta nghiêm giọng đáp, có vẻ đây không phải trò đùa.
"...Vậy nếu tham gia, tôi sẽ nhận được gì?"
"Tiền, và một điều ước mà cô mong muốn."
Bất kì thắc mắc nào của bạn sẽ được giải đáp trong đêm mai.
Quả nhiên không phải là nói dối.
"Điều tôi mong muốn sao...?"
Đôi mắt vốn vô hồn nay bỗng lóe lên một tia sáng hy vọng. Những ngày tháng bị bắt nạt thi thoảng lại len lỏi trong ký ức của cô.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Và cô, sẽ chọn cách kết thúc tất cả. Ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com