Chương 2. Bạn đồng hành
Chiếc xe đen dừng trước một căn biệt thự bỏ hoang mang vẻ cổ kính, bao quanh tường là hàng rêu phong cổ kính. Beni xuống khỏi xe và được dẫn thẳng vào bên trong. Khi bước vào ngôi biệt thự, cô tưởng chừng mình lạc vào một bữa tiệc của học sinh cấp ba. Có vài người khoác lên bộ đồng phục của những ngôi trường ở tỉnh kế bên, vào người thì quanh quẩn cùng khu với cô.
Chẳng giống mấy buổi tự sát tập thể chút nào. Beni chán nản nghĩ thầm.
"Em đã bảo anh rồi mà anh còn nói thế à?" Một giọng nữ bỗng vang khắp sảnh khiến Beni khẽ giật mình, lia mắt đang nhìn chủ nhân của nó "Cũng tại anh cứng đầu như vậy mà lần trước cậu ấy mới chết đó!"
Cô gái hét lớn, nhưng trông cô như vẻ đang chực khóc. Có vẻ đó là một ký ức không mấy vui vẻ. Trong khi cô gái đang trách móc người con trai, anh ta dường như chẳng phản ứng gì, hoàn toàn lạnh lùng, hay đúng hơn là vô cảm.
"Còn hơn là để cậu ta kéo mình vào nguy hiểm."
"Anh..."
Cô gái định đáp trả, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu trong vô thức, để tránh bầu không khí ngại ngùng, Beni liền cúi đầu chào người kia rồi rời đi.
Một lúc sau, khoang sảnh đã đông nghịt người. Có khoảng 10 người mặc đồng phục giống cô, những người khác thì chỉ mặc áo vest đen. Nhưng cô chẳng ngờ đứng im một chỗ cũng bị gây sự. Một cô gái đi qua bỗng cố tình va vào cái cô mà không nói lấy một lời xin lỗi. Cô gái đó có mái tóc xoăn màu vàng rất đẹp, thân hình cũng vô cùng quyến rũ, đi cùng cô ta là một người con trai lực lưỡng, có lẽ là bạn trai hay vệ sĩ gì đó.
"Cậu không nên gây sự với người đấy đâu."
Có một cánh tay đỡ cô dậy. Đó là cô gái ban nãy.
"...Cảm ơn..."
"Cậu là người mới à?"
Beni khẽ giật mình bởi câu hỏi đột ngột, nhưng ngay sau đó liền gật đầu.
"Tớ là Alice, đây là lần thứ năm tớ tham gia bữa tiệc này." Cô gái đó đặt tay lên ngực rồi bắt đầu giới thiệu bản thân. "Còn kia là Ryan, anh trai và cũng là bạn đồng hành của tớ."
"À...Tớ là Beni..."
Beni chậm rãi nhìn một lượt cô bạn vừa bắt chuyện với mình. Cô có mái tóc màu hồng cắt ngắn ngang vai, đuôi tóc có vài sợi xoăn tít, khoác lên mình là bộ đồng phục nữ sinh với hai màu đen đỏ cùng chiếc khăn quàng cùng màu. Cô bạn này khá cao, ăn mặc cũng chỉnh tề, có vẻ thuộc dạng tiểu thư xuất thân từ một gia đình danh giá.
"Lần thứ năm? Bữa tiệc này đã xuất hiện từ rất lâu rồi sao?"
"Ừ. Có vẻ Beni vẫn chưa được giải thích kỹ càng nhỉ?" Cô bật cười, rồi giơ một ngón tay lên mà xoay xoay. "Hằng năm, vào thời điểm mỗi khi trăng tròn, Sói sẽ tỉnh giấc, chọn ra một trong số người chơi trong chúng ta để chiếm đoạt thân xác, và chúng ta, nếu là Dân làng thì phải tìm cách tìm ra Sói, còn nếu ngược lại thì phải giấu kín thân phận đến khi trò chơi kết thúc."
"Nói là chiếm đoạt thân xác, nhưng thực chất nó dựa vào lá bài được phát cho mỗi người chơi."
"M...Mấy chuyện đó...đều là sự thật sao?"
"Dĩ nhiên! Không thì tớ đã chẳng ở đây rồi."
"...Cậu tham gia trò chơi này...rốt cuộc vì gì vậy?"
"Tớ không biết, cho vui chăng?" Alice nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ, ngón tay thon dài đặt dưới môi. "Nhưng mà tớ biết dù trốn tránh mãi cũng sẽ chẳng thể trốn khỏi cái chết."
"Cái chết..."
Beni đọc nhẩm trong miệng đúng lúc một người phục vụ đi tới và đưa cho cô một cốc nước. Những người khác cũng ngay lập tức nhận lấy. Beni có vẻ khá lo lắng, cầm trên tay mà chẳng dám uống lấy một ngụm. Nhưng khi được Alice ra hiệu rằng "Sẽ ổn thôi, đây là nghi thức chính của bữa tiệc", cô mới có thể yên tâm phần nào. Cốc nước này hoàn toàn không có vị, cũng chẳng có màu - rõ ràng là rất đáng nghi. Vậy mà nó lại khiến cô có một cảm giác hết sức kỳ lạ, cảm giác như thể...mình chính là người đứng đầu.
***
Beni tỉnh dậy một lần nữa. Lần này cô ở trên một chiếc xe buýt cũ kĩ, dừng trước cổng của một trường học bỏ hoang.
Cô ghét mấy nơi âm u, nên khi vừa cảm nhận được không khí của nơi này, Beni chỉ muốn rút lui. Vậy mà người ngồi cạnh cô - Alice - thậm chí là những người khác, lại vô cùng hào hứng. Chợt, một âm thanh vang lên. Một âm thanh khiến cả người cô rợn tóc gáy.
Là tiếng Sói hú.
"Tiếng...Tiếng gì vậy?"
"Chúng đến rồi." Alice đáp lại với giọng nói có chút căng thẳng.
"A...Ai cơ?"
"Sói đầu đàn."
***
Mọi người bắt đầu chia thành nhiều nhóm, còn cô thì được rủ vào nhóm của Alice. Tranh thủ lúc hai người kia đang nói chuyện, Beni đưa tay vào túi váy và phát hiện có một là bài. Đó là một con Át màu xanh nước biển, bên trên in hình một người đàn ông trùm mũ cầm gậy gỗ, bên dưới là dòng chữ "Nhà tiên tri" được viết bằng chữ cổ.
Có lẽ đây là lá bài mà Alice nhắc tới.
Mà rốt cuộc nó được để vào đây từ khi nào?
"Ừm...Giờ chúng ta cần làm gì?"
"Beni cũng nhận được lá bài rồi đúng không?"
Cô gật đầu khe khẽ.
"Mặc dù nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm ra Sói, nhưng có vài người ở đây đều là những người tớ gặp lần đầu, nên vẫn chưa phát hiện ra điểm nào đáng ngờ của họ cả."
"Chẳng phải bọn Iris cũng đáng nghi sao?"
Ryan im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị cô chối bỏ ý kiến.
"Đáng nghi không nghĩa họ là Sói, trước tiên vẫn phải xem họ để lộ sơ hở nào đã."
"...Hiểu rồi."
"Mà phải rồi, bình thường hai anh em tớ sẽ chia ra để tìm, nhưng vì có Beni nên tớ sẽ cũ Ryan đi cùng cậu." Alice cất lời, sau đó liền quay người đi. "Nhờ anh chăm sóc cậu ấy nhé, em đi đây."
"Ơ?"
Beni định cất lời, ai dè cô bị Alice bỏ lại thật. Hết nhìn cái bóng dáng đang khuất dần, cô lại lia mắt đang nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình. Vì Beni học trường nữ sinh nên dĩ nhiên chưa tiếp xúc với con trai bao giờ, đã thế, anh ta còn có vẻ khó gần nữa chứ...
Thấy Ryan rời đi, cô nàng cũng bám theo sau. Ban nãy còn đông người thế mà bây giờ hành lang chỉ còn lại đúng hai người. Đó là cô nghĩ thế thôi, vì ngay sau đó, một đôi bạn bỗng tiến về phía họ.
Hay nói đúng hơn thì cô bạn nổi bật kia đang bám đuôi cô bạn còn lại.
"Fiona, cậu đi đâu thế? Đợi tớ với!"
"Lauren...Cậu không cần đi theo tớ đâu..."
"Làm sao thế được? Đã làm bạn thân phải luôn đi cùng, và phải cho nhau biết lá bài của đối phương chứ?" Giọng nói của cô bạn tóc xanh đậm bỗng trầm hẳn xuống, và một bầu không khí kỳ lạ ngay lập tức kéo tới. "Hay chẳng lẽ...cậu trốn tránh tớ chỉ vì chuyện đó sao?"
Beni có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt của cô bạn mọt sách kia.
Thấy cô đang nhìn mình, cô bạn kia liền mỉm cười, sau đó thì vẫn tiếp tục bám theo. Cô có thể thấy cảm thương cho cô bạn mọt sách kia, vì rõ ràng cô ấy khá giống cô ở điểm nào đó.
"Á Á Á Á!!"
Một tiếng hét thất thanh vang lên. Ryan ngay lập tức rời đi, Beni cũng nhanh chân bám theo. Trước mặt cô là một cô gái đang ngồi bệt xuống đất - chính là cô gái ban nãy đã va phải cô. Cô ta mồ hôi đầm đìa, nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau, khuôn mặt xinh đẹp cũng đanh lại vì sợ.
Phía trước là một xác chết đã thối rữa từ lâu, và hiển nhiên không thể nào nằm trong số những người ở đây.
Beni đi tới tốt bụng đỡ cô gái dậy, ai dè cô ta ngay lập tức gạt tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt. Thế nhưng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.
"Michael...Michael...Là anh phải không?"
"Không phải bạn trai chị đâu. Xác chết này đã có ở đây từ rất lâu rồi."
Ryan cúi xuống xem xét thi thể rồi lạnh lùng đáp.
"...Có từ lâu? Vậy chẳng lẽ kẻ này cũng tham gia trò chơi và bị giết...?"
Beni đi tới gần anh. Mùi thối rữa của xác chết khiến cô phải cau mày, dùng tay bịt mũi. Cô đã phải gắng lắm mới có thể giữ bình tĩnh như hiện tại.
"...Không." Ryan khẽ nhíu mày trước nhận định của cô, anh đứng dậy rồi phủi nhẹ hai tay vào nhau. "Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải trách nhiệm của chúng ta."
Rồi cứ thế, anh ta bỏ đi. Một lúc sau, họ gặp lại Alice. Cô dán mắt vào điện thoại và đeo tai nghe, làm một hành động gì đó vô cùng đáng ngờ.
"Ban nãy em nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì vậy?"
"Có một xác chết."
"Hả?" Alice mở to mắt đầy bất ngờ. "Đã có người chết rồi sao?"
"Không. Là xác chết của một kẻ khác."
Nghe vậy, khuôn mặt Alice ngay lập tức tối sầm.
"Em sẽ đi xem."
Cô định bỏ đi, nhưng Ryan ngay lập tức giơ tay ra mà ngăn lại.
"Không được."
"Tại sao?"
"Michael và bạn gái hắn ta đang ở đó."
"..."
Alice ngay lập tức ngậm chặt miệng với vẻ ấm ức, còn Ryan chỉ khẽ thở dài. Dù là người ngoài cuộc, Beni vốn là người tò mò nên không khói thắc mắc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com