Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Không ai biết đến 12-7

*TÙNG TÙNG TÙNG*- Tiếng trống báo hiệu hết tiết học

-"Ahhhhhh đang tính gỡ mà!!!"- Diệp Lâm Anh vẫn đang cay cú vì thua lô tô

-"Hô hô, gỡ cái đầu cưng, lên sân thượng với chuỵ"- Quỳnh Nga đứng dậy phẩy tay

Xong nhỏ và Diệp Lâm Anh lên sân thượng để gặp Hi Văn, đám lớp 8 và lớp 1 lẽo đẽo theo sau, còn có cả cô giáo Ngọc Huyền nữa.

Quỳnh Nga mở cửa sân thượng bước vào. Kia rồi, Hi Văn đang dựa người vào lan can

-"Thì ra mày gọi tao lên, sao, muốn gì hả con kia?"

Quỳnh Nga cố nuốt cục tức vào bụng nhẹ giọng nói

-"Tao gọi mày lên đây để tính sổ cái tát hôm bữa."

-"Hơ, có cái tát làm quá."- Hi Văn phì cười

-"Thấy lớp mày chết mà mày không buồn tí nào nhỉ."

Hi Văn nãy giờ cố tỏ ra mạnh mẽ để quên đi lớp mình, nhưng Quỳnh Nga cố tình lại chọc vào nỗi đau của nhỏ

-"Mày nhìn rõ nhất nhỉ, cái đám nằm lăn lộn trên đó nhìn như xác heo ấy, ha ha ha, nhìn sướng cả mắt."- Nàng còn cố chọt sâu, sát muối vào vết thương của Hi Văn hơn nữa. Ả tức giận, tím cả mặt quát

-"Tao chấp nhận đánh nhau với mày, một mất một còn."

-"Được."- Quỳnh Nga

-"Lần này thì một mất là mày đấy Hi Văn, dám tát Phạm Quỳnh Nga quản lý tập đoàn lớp 8 này thì chẳng khác gì dấn thân vào cõi chết!!!"

Lớp 8 cùng lớp 1 và cô giáo đang nhìn lén đằng sau cánh cửa kia, Diệp Lâm Anh hỏi nhỏ với lớp 8

-"Cái gì??? Ê, ê!!! Thỏ nó là quản lí tập đoàn lớp mình hả???"

-"Ừ."- Khổng Tú Quỳnh chăm chú xem Hi Văn và Quỳnh Nga, không thèm liếc mắt nhìn Diệp Lâm Anh

-"Ai trưởng? Ai phó? Ai quản lý? Ai phụ trách?"

-"Ngọc trưởng, Nhi phó, Quỳnh và Nga quản lý, Trang phụ trách được chưa?!"- Thùy Trang trả lời cũng bơ luôn cái mặt của Diệp Lâm Anh mà chăm chú nhìn Quỳnh Nga và Hi Văn đứng cãi lộn

-"Vậy tôi làm gì???"- Diệp Lâm Anh mếu máo, mắt rưng rưng

-"Làm vua, khổ quá!!!"- Diệu Nhi cười xoa đầu cô, quay mặt ra phía 2 người đang đánh lộn kia

-"Ok được."- Diệp Lâm Anh hài lòng cười

-"Quên mất, ai có máy quay phim hông???"- Thùy Trang quay lại hỏi

-"Đi học mang máy quay chi má???"- Lớp 8 và lớp 1 trả lời. Thùy Trang mặt buồn hiu

-"À! Tôi mang."- Ngọc Huyền lên tiếng

-"Đi dạy cô mang máy quay chi vậy???"- Lớp 1 tròn mắt

-"Lên quay mấy cảnh chết chóc đó! Rồi dựng thành phim nhiều tiền lắm đấy!!!"- Ngọc Huyền này mê tiền nặng rồi

-"Cô là vị cứu tinh của em. Anh cầm máy quay ra ngoài kia quay nhanh lên, nhớ đừng để Hi Văn thấy."- Thùy Trang cười

-"Oki baby vợ!!!"- Diệp Lâm Anh cầm máy quay phim, trở về hình dạng thật rồi tàng hình bay ra ngoài quay

Trở lại với nhân vật chính nào!!!!

Quỳnh Nga với ả solo võ mồm xong quyết định vào trận, ả chạy lại chỗ nàng tung cước rồi quyền, chiêu này của Karate, trúng tủ! Nàng quật ả ngã xuống sàn. Ả đau điếng bật dậy tay chống vào lan can thở. Quỳnh Nga lại đến chỗ ả, ả nắm 2 tay nàng lật nhỏ ra lưng tựa vào lan can, ả đứng đối diện nàng. Ả tung cước vào bụng Quỳnh Nga, cái này nàng né được mà lại không né để ả lầm tưởng rằng ả đang có cơ hội thắng.

Tuy chịu được nhưng vẫn đau chứ, Quỳnh Nga ôm bụng đá ả ra. Ả cười khẩy lao đến chỗ nàng như muốn đẩy nhỏ xuống giữa sân. Không ngờ chiến thuật Quỳnh Nga vạch ra lại chuẩn như vậy, nàng cúi mặt xuống để nén cười thầm. Ả sắp lao đến chỗ nàng thì cô nhảy ra, ả tính dừng lại nhưng lại có ai đó đẩy ả đi tiếp (Cúniuoi chứ ai) rồi ả vấp té, lao xuống sân trường, đầu ả tiếp đất đầu tiên...

*Rắc*- Tiếng gãy xương cổ của ả, đầu đập vào đất nát bét, máu chảy lênh láng, thân người ả tiếp đất thứ hai, kì lạ là chân ả vẫn chống được. Hiện giờ ả chết với một tư thế rất kì lạ, người chống trên vũng máu đặc sệt, khuôn mặt không hoàn chỉnh làm không nhận ra được ai. Vài học sinh chơi gần đó hét lên, nhìn lên sân thượng thì chả thấy ai. Quỳnh Nga cùng đám nhiều chuyện kia chạy hết rồi. Chạy qua phòng máy Thùy Trang kéo lại

-"Ê! Này, này...không coi à?"

-"Coi gì?"- Lớp 8 ngơ ngác

-"Nãy giờ ai diễn phim cho coi hả? Cái cửa lên sân thượng bé tí tẹo làm chẳng coi rõ nét gì. Giờ có người quay phim lại cho coi mà không coi hả?"

-"Ờ ha, quên mất."

Rồi 30 đứa lớp 8 cùng 20 đứa lớp 1 vào phòng máy, bà cô Ngọc Huyền cũng nhiều chiện vào xem luôn. Chúng nó làm như coi phim ngoài rạp vậy, chả biết ai đầu tư cho bắp rang với ly Coca cộng mấy cái kính 3D nữa

-"Chúng mày moi đâu ra vậy???"- Quỳnh Nga chỉ vào bắp rang và Coca

-"Biết là có phim nên tôi cho người chuẩn bị sẳn hì hì..."- Thùy Trang dán mắt vào màn hình miệng nhai bắp trả lời

-"Ăn hông Thỏ, có phô mai nữa á."- Lan Ngọc chìa trước mặt Quỳnh Nga một hộp bắp rang. Nhỏ giựt phắt hộp bắp rang, kéo ghế lại vừa coi vừa ăn

-"Ê, ê của Nho mà!!!"- Lan Ngọc hoá đá

-"Come bấy bê."- Quỳnh Nga vẫy Lan Ngọc ám hiệu kêu lại đây

Lớp 8 và lớp 1 thêm cô Ngọc Huyền coi phim, đến cảnh ả đáp đất cả đám cười phá lên vì dáng chết của ả. Tội nghiệp, chết cũng không được đẹp

Vậy là cả trường cứ hốt hoảng lên, sợ lại gặp phải tai hại như 6 năm trước, 6 năm trước đã trở thành cuộc tàn sát chấn động ngôi trường này, nhưng tôi nghĩ, năm nay có lẽ sẽ tàn bạo hơn rất nhiều, ai da... Gặp phải người gì đâu rồi...


Sáng hôm sau, lại phải xuống sân trường nghe thông báo về lớp 7, thầy cô trong trường không dám hé lộ cho học sinh biết tai hại 6 năm trước vì sợ mất uy tín, vậy là cứ nhắc nhở học sinh nên cẩn thận hơn vậy thôi, Diệp Lâm Anh tặc lưỡi...

-"Uy tín của trường là cái beep gì giữ như vàng vậy? Nói mẹ ra cái vụ 6 năm trước đi có phải hơn không."

-"Cái trường nó vậy, chấp làm gì."- Thùy Trang vỗ vai Diệp Lâm Anh lắc đầu

-"Sợ không có ai vào học hay sao!?"- Lan Ngọc nhếch mép

-"Không đúng đâu! Đây là trường hàng đầu, tỉ lệ đậu đại học là 90% chỉ riêng lớp 8 thôi."- Quỳnh Nga tiếp lời

-"Haizzz, cô Huyền lên phát biểu kìa."- Diệp Lâm Anh

-"Xin chào các em. Với thân phận là 1 hiệu trưởng, tôi vô cùng tiếc thương cho các học trò và thầy cô của mình. Tôi vừa mới mất một đàn anh đáng kính trong nghề hồi đầu tuần, giờ nhận thêm một cú sốc lớn khi nghe tin 26 em học sinh và một chết cháy, 1 học sinh chết vì té lầu thêm một số em đang điều trị vì vết bỏng lớn và thủng màng nhĩ. Thật thảm thương... Nhưng các em biết không?! Tôi lại nghĩ rằng chắc vì lý do nào đó mà họ chết, tôi chắc là họ bị quả báo khi đã đụng chạm đến ai đó. Cũng như những tên dân quèn mà chửi bới “nhà vua” trước mặt vua thì chẳng khác gì đầu vào chỗ chết. Nhân đây tôi muốn các em ghét ai thì ghét nhưng đừng quá sâu đậm, lỡ sâu đậm rồi thì đậm thật đậm luôn để chà đạp họ, ta cần có người để ta đạp rồi đi lên đến vinh quang, đây là cách dạy theo lối hiệu trưởng cũ đã dạy tôi và tôi muốn phát huy truyền thống đó..."- Cô giáo Đặng Ngọc Huyền lên nói luyên thuyên gì đó

-"Cổ nói chí lí."- Diệp Lâm Anh cười như thể có người cùng quan điểm

-"Phì, Cún mà cũng coi người khác cùng quan điểm kìa."- Diệu Nhi

-"Xí, tôi có coi 1 người nữa cùng quan điểm chứ bộ."

-"Ai???"- Lớp đồng thanh hỏi.

Diệp Lâm Anh ôm lấy Thùy Trang nói

-"Nguyễn Thùy Trang chứ ai."- Rồi hôn vào má Thùy Trang một cái

-"E hèm!!! Giữa trường nha, ban ngày nha, muốn làm gì thì 2 người về nhà làm nha, cùng nhà cả mà nha. Không biết ở nhà đã làm điều gì mờ ám chưa ha."- Quỳnh Nga

-"Tất nhiên là...chưa...Nga hỏi gì kì thế!!!"- Thùy Trang lắp bắp nói

-"Ô hô, biết đâu bất ngờ nhỉ?"- Khổng Tú Quỳnh

-"Phải không???"- Cả lớp đồng thanh

-"Giờ giết ai?"- Lan Ngọc giải vây

-"Cô ấy là người toàn quyền quyết định."- Diệp Lâm Anh nhìn cô giáo Ngọc Huyền của mình đang phát biểu trên kia

-"Vậy là giáo viên à? Mong lắm đây."

Diệp Lâm Anh dùng thần giao cách cảm với cả lớp, thêm cô giáo vào

-"Lớp 8 tập trung!!!"

-"Gì vậy??? Tôi đang phát biểu mà!!!"- Ngọc Huyền

-"Cô cứ phát biểu đi, nghe tụi em nói là được rồi."- Diệp Lâm Anh

-"Lớp em giết người là không được dừng. Tại lỡ rồi cô hiểu chứ? Học sinh nó chết gần hết rồi, thi cuối kì không ai đọ được mất vui. Nên lớp em chuyển sang thầy cô và phụ huynh học sinh. Cô có ghét ai nhất thông báo với lớp rồi cô gỡ bịt mắt ra kiếm cách giết. Ok chưa?"

Đặng Ngọc Huyền đang phát biểu bỗng dừng lại cười nói với toàn trường

-"Trường chúng ta năm nay sẽ rất vui nếu các em biết nỗ lực học tập. Qua được kì thi cuối kì mà chỉ cần ít thầy cô, các em hiểu chứ?! Là tự lực cánh sinh tự thân vận động."

Cổ quay qua lớp tôi cười. Thật ra nội dung chính của bài phát biểu ấy là như vầy

-"Ok, tôi đồng ý, giết gần hết giáo viên cho tôi."- Cổ đi xuống.

Bà tổng phụ trách lên kêu giải tán vào học, bả nhìn cô giáo Đặng Ngọc Huyền với ánh mắt căm thù. Lớp 8 đã xác định được sẽ giết ai rồi. Lớp 8 rút về lớp, cô ấy một lúc sau mới vào, vừa thấy Lan Ngọc đã cất tiếng

-"Cô, đến lúc sử dụng con mắt của cô rồi đấy!"

-"Hả?"- Ngọc Huyền vẫn ngu ngu không hiểu.

-"Sử dụng con mắt của mình mà tìm cách giết bà Kate đi."- Diệp Lâm Anh

-"Ồ! Tôi hiểu rồi."- Cổ gật gù

-"Trước hết kể mối thù của cô với bả đi."- Thùy Trang

-"Nói vắn tắt cho dễ hiểu ha! Bả là người yêu, chính xác là hôn thê vợ sắp cưới của Minh. Mà mọi chuyện diễn biến sao các em nắm rõ hết rồi chứ? Hiểu rồi tôi khỏi kể."- Cô ấy cười hì hì

-"Đến lúc đi tìm và cho bả chiêm ngưỡng sắc đẹp của mắt cô rồi đó."- Quỳnh Nga cười khẩy. Ngọc Huyền gật đầu rồi đi qua hành lang dành cho giáo viên

-"Cô Kate, vào phòng tôi có chuyện muốn nói."- Ngọc Huyền

-"Vâng."- Kate bĩu môi chán nản

-"Cô ngồi đi."- Ngọc Huyền

-"Cô có chuyện cần nói?"- Kate. Ngọc Huyền gỡ bịt mặt ra nhìn chằm chằm cô Kate

-"Aaaa!!!Ghê quá!!!"- Kate sợ hãi rú lên

-"Nghe cho kĩ! Muốn bản thân mình và Minh an toàn biết điều đừng nói về con mắt này."- Nói xong cô im ngắm nhìn cô Kate rất lâu, xong thì cười khà khà thoả mãn

-"Vâng..."- Cô Kate sợ sệt

-"Cô đi đi."- Ngọc Huyền phẩy tay, đeo lại băng bịt mắt. Đợi cô ta đi, cô mới cười lớn

-"Sẽ rất vui trong những ngày tiếp theo đấy, Kate."

Ngọc Huyền bước ra khỏi phòng đến lớp 8

-"Ấy cô, sao rồi?"- Diệu Nhi

-"Tôi biết cách giết bả rồi, mà thầy muốn giết cả Minh gia đình ả nữa."

-"Hê hê, lớp em chỉ chờ mỗi câu này của cô."- Lan Ngọc

-"Là sao???"

-"Là lớp em muốn giết càng nhiều càng tốt ý."- Thùy Trang

-"Giết ai trước cô?"- Khổng Tú Quỳnh

-"Minh."- Diệp Lâm Anh trả lời

-"Ê, tôi là người quyết định mà."- Ngọc Huyền chống nạnh

-"Không cho thì thôi... thế vậy cô muốn giết ai trước?"- Diệp Lâm Anh trề môi

-"Minh."

-"CŨNG VẬY MÀ LÀM QUÁ!!!"- Cả lớp

-"Hí hí."- Ngọc Huyền lè lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com