2. Lớp học ma
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi hẹn nhau đi ăn sáng cả lớp.
-"Nhìn kìa lũ dốt nát mà cũng biết ăn."
-"Tụi nó chỉ là những con lợn thôi mà, lợn cũng biết ăn chớ."
Lại là những tiếng xì xầm vang lên, tôi chợt dừng ăn lại, tính đứng lên chửi lũ chúng nó
-"Ăn đi Nga, đừng để ý."- Lan Ngọc nói rồi đứng dậy
-"Mọi người lo ăn đi nhé."- Lan Ngọc nói với lớp, rồi cô chạy ra chỗ bà chủ quán nói gì đó. Cả lớp không ai để ý nhưng tôi biết, Lan Ngọc đang trả tiền cho cả lớp. Ôi...cô bạn ga lăng của tôi, tôi cười nhìn Lan Ngọc, cô chợt đỏ mặt, cúi mặt xuống, Lan Ngọc dễ thương thiệt.
Một lát sau...
-"Bà ơi...tính tiền!"- Diệu Nhi
-"Ban nãy có cô bạn gì đẹp gái trả rồi."- Bà chủ quán
-"Hơ...ai tốt vậy?"- Thùy Trang
-"Kệ đi, trả cho thì tốt rồi."- Lan Ngọc
Tôi nhéo vào hông Lan Ngọc rồi thì thầm
-"Ngộ nhận mình xinh gái hả?"- Tôi
-"Không qua mắt được Nga rồi, giữ bí mật dùm nha, hehe."- Lan Ngọc cười tinh nghịch
-"Vào lớp đi mọi người."- Khổng Tú Quỳnh
=====================
-"Các em học sinh lớp 12-8 cầm cặp lên phòng thầy giám thị."- Loa của trường
-"Chuyện gì đây?"- Tôi
-"Đi thôi."
5 phút sau. Có mặt tại phòng thầy giám thị
-"E...hèm. Kể từ bây giờ, các em sẽ học dưới phòng 28 nhé."- Ông cười đầy mỉa mai, khinh bỉ nhìn bọn tôi với bộ mặt “cho-đáng-đời-tụi-bây”
-"Cái gì??? Phòng bỏ hoang đó sao???"- Khổng Tú Quỳnh hét ầm lên, đập tay lên bàn, ông thầy giật nảy mình rồi chỉnh cà vạt
-"Ờ, đó là ý kiến của thầy hiệu trưởng. Tôi không biết"- Ông đứng lên rồi bước một mạch đi luôn
-"Aissh điên chết mất!!!"- Diệu Nhi
-"Nghe nói...trong đó có ma..."- Thùy Trang
-"Gì???"- Cả lớp
-"Ma cỏ gì, đi, phòng đó rộng hơn phòng cũ, hơi bẩn thôi."- Lan Ngọc
-"Ngọc nói đúng, đi thôi."- Tôi
-"Quỳnh Nga đã nói vậy rồi thì đi."- Cả lớp
Bước trên hành lang
-"Nhìn kìa, đám dốt nát bị chuyển xuống phòng bỏ hoang đó, haha."
-"Đáng đời ai bảo dám cúp học tập thể."
-"Học ngu quá nên mới cúp, ở lại có nhồi nhét được gì đâu haha."
Những tiếng bàn bạc, tiến cười mỉa mai lại vang lên, chúng tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi. Phòng học bỏ hoang nằm ở khu xa nhất, ít học sinh, đúng hơn là không học sinh nào dám đến đây
*Cạch*- Tôi kéo cánh
-"Khụ...khụ...bụi quá!!!"- Tôi
-"Ừ vậy sao học được?"- Thùy Trang
-"Mấy đứa mang kiếm, khiên, đao, kim chi bà bà ra đây!!"- Lan Ngọc
-"Kiếm, khiên, đao, kim chi bà bà?"- Khổng Tú Quỳnh
-"Cây chổi, khăn, hốt rác, lau nhà đó ngốc quá!!!"- Diệu Nhi cốc đầu Khổng Tú Quỳnh
-"Xí, em không biết chứ bộ..."- Nhỏ bĩu môi
-"Rồi 2 chị em tụi bây có quét dọn không?"- Lan Ngọc xách chổi
-"Dạ có!!!"- 2 đứa chúng nó đồng thanh
Sau 30 phút đồng hồ trôi qua
-"Ôi...phì phì...mệt thật!!!"- Một số đứa than vãn
-"Nhìn lại thành quả dọn dẹp của chúng ta đi."- Lan Ngọc
-"Oa...phòng này rộng quá, đẹp nữa!!!"- Tôi
-"Thỏ thích là cả lớp thích hết."- Thùy Trang ôm tôi
-"Hihi."- Tiếng cười vang lên
-"Ê nhớ vụ tối qua không? Không lẽ bất ngờ là chuyện chuyển lớp?"- Diệu Nhi
-"Tôi không nghĩ vậy, tôi có số của ông giám thị với ông hiệu trưởng mà?"- Lan Ngọc
-"Vậy chứ là gì? Không lẽ tụi nó còn 200đ nên nhắn tin cho hết tiền điện thoại?"- Khổng Tú Quỳnh
-"Ờ chắc vậy."- Thùy Trang
*Ting ting*
-"Tin nhắn đứa nào kìa!!!"- Lan Ngọc
-"Ngọc đó!!!"- Cả lớp hét vào mặt Lan Ngọc
-"Ờ ha...làm gì ghê vậy? Ai đây? Hơ..."- Lan Ngọc
-"Gì vậy???"- Cả lớp
-"Là người nhắn tin hôm qua."- Lan Ngọc
-"Đâu??? Nó nhắn gì?"- Cả lớp nhốn nháo
-"Cảm ơn đã quét dọn phòng 28, các ngươi thích chơi trò chơi không?"
-"Gì vậy trời? Sao hắn biết? Để tôi nhắn tin với hắn."
-"Ngươi là ai? Sao biết sđt này? Sao biết chúng tôi vừa quét dọn?"- Tôi dựt điện thoại của Lan Ngọc
-"Cô bé, cô hỏi nhiều quá đấy, hay là đồng ý chơi trò chơi đi rồi ta nói."
-"Hắn biết là tôi nhắn? Không lẽ hắn đang ở đây?"- Tôi hốt hoảng
*Ting...ting*
-"Phải, ta biết hết, các người đang nằm trong tầm nhìn của ta."
-"Kiểm tra xem có camera không?"- Lan Ngọc ra lệnh
-"Không có, tìm vô ích."- Hắn lại nhắn
10 phút sau...
-"Hắn nói đúng...ở đây không có."- 1 đứa học sinh nói
-"Nè, hắn có nói về trò chơi gì đó, chơi thử đi."- Tôi
-"Ngươi muốn bọn ta chơi cái gì?"
-"Trả lời câu hỏi của ta. Đúng thì ta sẽ trả lời 1 câu hỏi của các ngươi."
-"OK, cả 2 đều lời, chơi!!!"
-"Thứ 1: Ta là trai hay gái?"
-"Hả? Câu hỏi kì vậy? Chưa gặp cả chưa nghe giọng sao biết???"- Thùy Trang
-"Dựa vào cách hắn nói chuyện thử coi. Hmmm...không điệu đà, khá nhanh nhẹn, cân nhắc kỹ càng chắc chắn hắn là con trai."- Lan Ngọc
-"Không! Hắn có chút trẻ con, tôi nghĩ là con gái."- Diệu Nhi
-"Hông lẽ 3D hả ta???"- Khổng Tú Quỳnh
-"Ta không phải 3D huhuhuhu đoán lại đi!!!"- Hắn nhắn lại
-"Haha đúng là trẻ con thật..."- Lan Ngọc cười lớn
-"Theo tôi thấy, hắn khá kĩ càng, tính khí hơi bánh bèo dí đanh đá chắc là con gái."- Quỳnh Nga
-"Vậy quyết định là con gái nha!!!"- Lan Ngọc
-"Ừm."- Cả lớp
-"Ngươi là con gái."- Lan Ngọc bấm lia lịa vào màn hình
-"Bingo, ngươi muốn hỏi ta cái gì, nhớ là 1 câu thôi."
-"Ngươi tên gì?"
-"Ta không có tên, cứ gọi ta là Cún."
-"Cún hả? Tên nghe giống kêu con dog ở nhà thế nhỉ!? Hahahahha..."- Cả lớp nói xong rồi cười
-"Im!!! Tiếp tục câu nữa, ta thích ăn cơm hay trái cây?"
-"Hả? Chơi nhau hả?? Sao mà biết được??"- Lan Ngọc hét
-"Trả lời đại đi Ngọc."- Cả lớp
-"Trái cây."- Lan Ngọc tức tối bấm vào màn hình
-"Bingo, hỏi ta 1 câu đi."
-"Oa...Ngọc hay ghê!!!"- Cả lớp trầm trồ
-"Haha...Ngọc bấm đại mà."- Lan Ngọc
-"Ngươi hãy kể tất cả bí mật của ngươi."
-"Ồ ồ...ngươi cũng thông minh đó, ta đành chịu thôi, giới thiệu lần nữa, ta là Diệp Lâm Anh, có thể gọi là Cún, thích ăn trái cây. Và ta là ma."
Khi tin nhắn đó xuất hiện, bỗng đèn phòng hoc chập chờn, lớp tôi ôm chặt lấy nhau và đèn tắt, 2 phút sau đèn sáng lại, biết gì không? Trên bảng hiện lên dòng chữ màu đỏ
“ CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỚP HỌC BỎ HOANG MUHAHAHA ”
Kí tên: "Cún"
-"Ahhh!!!!! Thích quá."- Thùy Trang hét lên
-"Thích gì?"- Cả lớp ngoác miệng nhìn Thùy Trang
-"Ước mơ của tôi là làm bạn với ma, tưởng chỉ là mơ hồ, mà ai ngờ giờ thành hiện thực rồi."- Vừa nói Thùy Trang vừa nhảy tưng tưng
-"Haha...ta thích các ngươi rồi đó!!!"- Một giọng nói vang lên
-"Ai đó?? Có phải ngươi không Cún?"- Diệu Nhi
-"Là ta! Các ngươi...bị mọi người xa lánh. Và ba mẹ thất vọng, chỉ muốn các ngươi chết, đúng chứ?"- Giọng nói đó lại vang lên
-"Sao ngươi biết?"- Lan Ngọc hét lên, cả lớp mặt buồn xo
-"Ta từng ở trong hoàn cảnh đó và ta biết."- Cún
-"Ý ngươi là sao?"- Tôi nghi ngờ hỏi
-"Ta là học sinh của 12-8 cách đây 13 năm. Vì bị tất cả khinh bỉ, lớp của ta đã rủ nhau ra sông X và từ từ nắm tay nhau nhảy xuống."- Cô nói với giọng không được vui vẻ
-"Và bây giờ ngươi muốn gì?"- Lan Ngọc
-"Linh hồn của các ngươi."- Cô giở giọng nham hiểm
-"Linh hồn của bọn ta? Ý ngươi là sao?"- Diệu Nhi
-"Ta sẽ đồng ý giúp các ngươi đạt được những thứ mình mong muốn, và sau đó, các ngươi đưa linh hồn cho ta, vậy thôi."- Cún
Cả lớp tôi nhìn nhau, không ai bảo ai, tụi nó chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ
-"Sao bây?"
-"Không biết!!!"
-"Nên không?"
-"Cô ta sẽ cho chúng ta đạt ước mơ của mình."
-"Mà cô ta sẽ lấy linh hồn của tụi mình."
-"Để tôi hỏi."- Lan Ngọc ngoắc đầu ra sau
-"Ê cô kia, không có thời gian quy định đúng chứ? Tùy già hay trẻ, lớn bé miễn sao đưa linh hồn cho ngươi là được hả?"
-"Tất nhiên, thời gian đối với ta không quan trọng."- Cún trả lời.
-"Tất cả ước mơ luôn hả?"
-"Tất nhiên."
Lớp tôi lại xì xầm
-"Giờ sao?"
-"Tôi đồng ý."
-"Tôi cũng vậy!!!"
-"Tôi hơi lo..."
-"Tôi cũng sợ..."
-"Tôi đồng ý."- Tôi lên tiếng, cả đám mắt chữ O miệng chữ A nhìn tôi
-"Tại sao Thỏ đồng ý?"
-"Tôi ghét bị khinh miệt, mà thích đi khinh miệt những đứa đã khinh miệt Phạm Quỳnh Nga này."- Tôi cười nham hiểm
-"Thỏ đồng ý thì tôi cũng đồng ý."- Lan Ngọc
-"Gấu này cũng theo Thỏ."- Nó ôm tôi
-"Diệu Nhi tôi theo Lan Ngọc."
-"Quỳnh theo Nhi."
-"Cả lớp theo lớp trưởng!!!"- Tụi nó hô to
-"TỤI TÔI ĐỒNG Ý!!!"
-"Hahahaha ta mong đợi lắm đó."
Rồi từ trên tấm bảng hiện lên một lỗ đen, một con người bước ra từ đó, là 1 đứa con gái, người cô ta ướt nhem, những giọt nước rơi từ trên người rơi xuống biến thành máu, tôi quát:
-"Yah con nhỏ chết tiệt kia, @&₫"@&?#%^*€¥$ ngươi có biết lớp ta nãy giờ lao động cực khổ không hả????"
Con ma xụ mặt xuống bĩu môi:
-"Làm gì ghê dậy? Ta định tạo nét chút thôi mà, làm giật cả mình chưa kịp nghe tiếng la đã nghe chửi..."
-"E hèm, ta chính là Diệp Lâm Anh, hân hạnh được gặp. Nếu muốn tham gia trò chơi của ta, các ngươi phải lập khế ước."
-"Khế ước???"- 29 đứa đồng thanh
-"Là thế này, ta sẽ cho các ngươi dấu ấn của ta trên lưỡi các ngươi, dấu ấn nhỏ nhỏ thôi không ai để ý đâu, nếu các ngươi tiết lộ một thông tin nào về ta thì lưỡi các ngươi sẽ tự bị răng cắn mà chết... Ừm nếu ta muốn, ta có thể cho cái chết nhẹ nhàng hơn. Đổi lại ta sẽ cho các ngươi thực hiện ước muốn của mình, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ta sẽ lấy linh hồn các ngươi, từ ngày mai ta sẽ là thành viên thứ 30 của lớp với cái tên (bóng ma thứ 30)."
-"Ờ nhưng tại sao ngươi cần linh hồn?"
-"Vì ta không xuống địa ngục cùng bạn ta được. Vì mối thù của ta với ngôi trường này quá lớn, nếu ở lại thế giới này ta cần linh hồn làm thức ăn, quên chưa nhắc, nếu các ngươi quên mục đích lập khế ước thì các ngươi sẽ bị ta rút cạn sự sống."- Cười nham hiểm
-"Ta lập khế ước với ngươi."- Tôi nói
-"Nga, Nga chắc chứ?"- Lan Ngọc kinh ngạc nhìn
-"Chắc!"- Tôi khẳng định
-"Vậy thì Ninh Dương Lan Ngọc tôi cũng lập."- Lan Ngọc
-"Tôi nữa."
-"Tôi."- Cả lớp đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com