Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LỚP HỌC MA QUÁI

Lớp học ma quái.

Ngố là một học sinh. Một hôm, cậu ngủ quên trong lớp học, khi tỉnh dậy thì trời đã tối và thấy một mình trong lớp học.Sau đó cậu ta cố gắng bật đèn học nhưng không được . Trong cặp sách có chiếc đèn pin, cậu mở lên và đi ra ngoài lớp. Cậu ta đi từ tầng 3 xuống tầng 1. Bỗng bịch, tiếng một thứ gì đó rơi xuống, vang lên giữa không gian yên tĩnh, cậu ta giật thót tim. Cậu ta sợ quá. chạy thật nhanh xuống tầng một, không quan tâm vật đó rơi là gì và ở đâu . Bỗng có tiếng bước chân từ tầng 1. Cậu ta sợ quá, trốn trong một lớp học ở tầng 2. Tiếng bước chân bỗng im bật. sau khoảng 10 phút co ro trong góc lớp . Cậu ta lấy lại bình tĩnh và đi ra ngoài.

Gió thổi lạnh buốt. Trăng sáng mờ ảo lúc tròn lúc khuyết. Ngố lang thang trên những con đường trong trường. Không gian thật yên tĩnh và thanh bình. Nghĩ lại, tự nhủ tại sao mình ngủ mà không ai gọi mình dậy nhỉ . Hi, thôi bỏ đi, cậu nhanh chóng ra bến xe dắt xe đạp và ra khỏi trường.

Đang cười hả hê như một thằng điên và phóng xe nhanh ra khỏi trường như một thằng hâm. Mình thật pro, nhưng không, trường học đóng cửa rồi. À chắc bác bảo vệ khóa đây mà. Nghĩ vậy, cậu gọi bác bảo vệ : '' Bác Vệ ơi, bác có trong đấy không ". Vừa nói xong thì cạch, dường như có tiếng đổ vỡ trong lớp học . Một bóng đen đi từ tầng 3 xuống tầng 1 rất nhanh. Bóng đen lao từ tầng 2 nhảy xuống tầng 1 như một siêu nhân. Tên đó biết bay ư. không đó là hắn ngu thôi, nhảy xuống quả này thì gãy xương là cái chắc. Bóng ma nhảy xuống sân trường thấy cậu cười khanh khách rồi tan biến vào hư vô.

Khoảng 1phút 19 giây 50 sau, bác bảo vệ mới bật đèn và ngáp như đang say giấc ngủ. Bật đèn lên, bác bảo : '' Rứa mi còn ở trong trường làm chi, chắc bị điểm kiếm không dám về nhà răng''. Ngố lên tiếng :" Cháu chào bác ạ, dạo này bác khỏe không, giúp cháu mở cửa trường với ạ''. Hổng biết tại sao cháu dậy mà không có ai trong lớp . Bác giúp cháu mở cửa nha. chúc bác ngủ ngon . Bác bảo vệ cười khanh khách dường , một luồng gió lạnh thổi đến lạnh buốt. Ừ để bác mở. Cậu vội phóng xe ra khỏi trường. Nghĩ lại mới thấy bác bảo vệ mặc áo đen và đi khập khiễng giống con ma vừa nãy. Nghĩ vậy sợ quá, cậu lao về nha như một thăng điên.

Hôm nay, cũng như thường lệ, tôi đến trường như mọi khi. Hôm qua tôi bị ốm và xin nghỉ học nên mới nghe truyện thằng Ngố nói hôm qua, giọng nó rất sợ hãi. Nên hôm nay tôi phải đèo hắn. Vì chúng tôi là đôi bạn thân, nên khi nghe truyện tui nhất định sẽ làm sáng tỏ câu chuyện này. Bầu trời có vẻ u ám, nhưng với tôi mặt trời chân lý luôn chói qua tim.

Vâng, đạp xe đạp lượn mấy vòng , chúng tôi đến trường khá là sớm 7h kém 16 phút. Một phút sau có mặt trong lớp học, và sau 15 phút là tiết học đầu tiên. Việc của tui là để ý mọi người trong trường học xem có gì đặc biệt không.

Tiết một là tiết gì nhỉ à là Văn, thầy giáo vào lớp rất hùng hồn và cũng như mọi khi tôi - lớp trưởng lớp dõng dạc hô to : '' Cả lớp nghiêm ''- Chúng em kính chào thầy giáo ạ ''. Thầy Văn mới nghiêm nghị hiền từ quát " Lên bảng kiểm tra bài cũ'' .Tôi để ý thầy giáo. Hôm nay ổng mặc áo sơ mi trắng như mọi khi, và chân ông không có vẻ khập khiễng. chắc không có gì lạ đâu. Đang cười cười thì ông mới đến bên cạnh tôi hiền từ nói'' Chúc em may mắn lần sau''. Tôi lê thê bước chân lên bảng với tư thế của người chiến sĩ anh dũng thà điểm 1 chứ nhất quyết không chịu điểm 0. Và thật bất ngờ tôi được.

Tiết hai, tiết ba, tiết bốn, , cũng không có gì quá đặc biệt ngoài việc đá bóng sút phải hòn đá gãy chân thì cũng chả thấy mọi người trong trường có gì đặc biệt. Đến tiết năm, tôi bỗng dưng chóng mặt và gục mặt xuống bàn ngủ. Không biết tại sao nữa, đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy thằng Ngố cũng gục mặt ngủ. Trời đã tối, tôi quát '' Ê Ngố dậy''. Nó vẫn nằm bất động như mọi khi. Tôi lay người mãi hắn mới dậy. Rứa chi mô răng - Ngố. Dậy đi má, tối rồi , mà sao tui và ông cùng ngủ và dậy không có ai trong lớp hết trơn này. Thôi đây là thời cơ để chúng ta tìm hiểu việc này.

Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, đom đóm kêu hát ca vang, đàn dế lượn dế tung tăng lượn, theo bước chân chúng tôi chạy về nhà. Đêm nay trăng sáng vằng vặc. Sao sáng lung linh. Tiếng gió hoà cùng tiếng sáo vi vu vi vu mát rượi. Phải chăng ngôi trường có trộm. Không đó chỉ là suy đoán lạc quan vậy thôi. Thật sự bóng đen hôm qua là một điều bí ẩn. Nói thật ra là ngôi trường có à giờ chỉ còn 2 chúng tôi đang lủi thủi rớn rén bước từng bước đi khắp các lớp học xem có gì đặc biệt không mà thôi.

Bỗng một bóng đen từ đằng sau đến vỗ nhẹ vào vai tôi. Chả có lẽ, đã đến. Một giọng nói vang vào tao tôi :" Ơ hơ giờ này các cháu lại ở trong trường, chưa về à" . Tôi quay mặt lại thì một cảnh tượng hãi hùng hiện lên, bác bảo vệ khuôn mặt đỏ chót, trên tay cầm chai rượu vốt ca mắt lảo đảo như đang say. Sau vài phút bình tĩnh, chúng tôi mới kể lại câu chuyện sáng nay, bác bảo vệ cười khanh khách, nhẹ nhàng nói :" Thôi muộn rồi các cháu về đi. Nói xong bác đưa chìa khoá trường cho chúng tôi. Rồi lảo đảo nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 như siêu nhân . Sau đó. bác biến mất. Chúng tôi sợ quá, chạy thật nhanh về nhà. Một giọng nói từ đâu vang lên, là bác bảo vệ . Để mai bác sẽ tìm ra tìm ra điều bí ẩn này, các cháu cứ yên tâm.

Về sau mọi người mới phát hiện nhóm siêu nhân đó là hai bạn học sinh và bác bảo vệ, họ đã đánh bại oruku và từ đó con ma biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com