Tiết 11: Suy đoán chính xác
Tiết 11: Suy đoán chính xác
Kaoworu đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu bạn đang vùng vẫy trên sàn.
Xung quanh vẫn còn hỗn loạn—đám con trai trong lớp đè cậu ta xuống, cố giữ chặt để cậu ta không bỏ trốn.
Nhưng Kaoworu không vội bước tới ngay.
Cậu nhìn kỹ, nhớ lại khoảnh khắc Minami hét lên.
Lúc đó—
Con Ma Sói trên sân thượng đã khựng lại một chút.
Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để Kaoworu xác nhận suy đoán của mình.
Bản chính và bản thể sói có liên kết với nhau.
Lúc Minami vạch trần Ma Sói thật, bản thể sói trên sân thượng cũng bị ảnh hưởng.
"Ra là vậy..." Kaoworu lẩm bẩm, ánh mắt lạnh đi.
Cậu cúi xuống, giật phắt cổ áo tên Ma Sói, kéo mặt cậu ta lên.
"Không chạy nữa sao?"
Tên Ma Sói cắn răng, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Kaoworu chỉ cười khẩy, ngón tay vô thức miết nhẹ lên vết cào trên mu bàn tay.
Cuối cùng, cậu cũng hiểu luật chơi rồi.
Bắt được một con sói... chưa chắc đã là kết thúc.
Trò chơi vẫn chưa xong.
"Chúc mừng."
Giọng nói trầm ổn của hiệu trưởng vang lên trong lớp học, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Mọi người thở phào.
Tên Ma Sói bị trói chặt, nằm bất động trên sàn, mắt trợn trừng đầy căm hận.
Kaoworu khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt vẫn lạnh băng.
Bắt được một con sói... nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc.
"Các em đã tìm ra một con sói trong số chúng ta."
Hiệu trưởng mỉm cười, đôi mắt tối tăm đầy ẩn ý.
"Tuy nhiên, chưa chắc chỉ có một con sói trong bầy."
Kaoworu hơi nheo mắt.
"Ý ông là sao?"
Hiệu trưởng chỉ cười, không trả lời ngay.
Cả lớp đột nhiên im lặng.
Không ai tin tưởng ai nữa.
Kaoworu cảm nhận cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Trò chơi này... không đơn giản như cậu tưởng.
Còn bao nhiêu con sói nữa đang ẩn mình trong bóng tối?
Cả lớp im lặng.
Không ai lên tiếng phản đối, nhưng cũng không ai vui vẻ gì.
Takashi đứng trước cậu bạn Ma Sói bị trói, nắm chặt con dao trong tay.
Kaoworu nhìn cậu ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.
Giết một người—dù có là Ma Sói đi nữa—vẫn không phải chuyện dễ dàng.
Takashi nuốt khan, siết chặt cán dao.
Cuối cùng, cậu ta cắn răng, giơ dao lên—
—"Nếu chúng ta thắng, tôi sẽ hồi sinh tất cả."
Lời hứa vọng khắp phòng học.
Và ngay sau đó—
Phập!
Máu bắn ra.
Cả lớp nhắm mắt lại, không ai muốn chứng kiến cảnh này.
Chỉ có Kaoworu...
Vẫn dõi theo.
Cậu không quay mặt đi.
Bởi vì cậu biết—trò chơi này không cho phép ai yếu đuối.
Ngày mới lại đến!
Tiếng chuông báo hiệu một buổi sáng yên bình bắt đầu.
Nhưng không ai quên được...
Mình vẫn đang mắc kẹt trong trò chơi sinh tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com