Tiết 5: Tâm sự mỏng
Tiết 5: Tâm sự mỏng
Đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch đến mức Kaoworu có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ.
Cả lớp đang nghỉ ngơi trong phòng học, cửa đã được khóa chặt, chỉ còn Kaoworu và Hayato ngồi ngoài hành lang, thay phiên nhau canh gác.
Hayato là một trong những nam sinh cao nhất lớp, tóc đen hơi rối, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ điềm đạm. Nếu không phải đang ở trong trò chơi chết chóc này, trông cậu ta chẳng khác gì một học sinh gương mẫu cả.
"Kaoworu."
"Hửm?"
"Cậu bị kéo vào đây như thế nào?"
Kaoworu nhìn Hayato một lúc. Cậu cũng chịu.
Khi mở mắt ra, cậu đã ở trong lớp học này, nhận lấy vai trò Tiên Tri, và bị buộc vào một trò chơi sinh tử.
Cậu không biết tại sao mình lại ở đây.
Cậu không nhớ đã làm gì để bị chọn.
Hayato nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy suy tư. "Cậu thực sự không biết gì à?"
Kaoworu nhún vai. "Nếu tôi nói tôi chỉ là một học sinh bình thường, cậu có tin không?"
Hayato im lặng một lát, rồi cười khẽ. "Không."
Kaoworu bật cười. "Thẳng thắn thật đấy."
Hayato híp mắt. "Việc cậu xuất hiện ở lớp học Ma sói đã là bất thường rồi."
Cả hai yên lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng gió đêm lùa qua khe cửa.
Rồi Hayato lên tiếng.
"...Dù gì đi nữa, cậu cũng không cần lo lắng."
Kaoworu nhướng mày. "Là sao?"
Hayato nhìn về phía cửa lớp, nơi cả đám bạn đang ngủ. Giọng cậu ta trầm ấm nhưng chắc chắn.
"Mọi người rất quý nhau."
Kaoworu chớp mắt.
Hayato tiếp tục.
"Đây không phải lần đầu chúng tôi bị kéo vào trò chơi này."
Cậu ta ngước lên nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên như đang kể một chuyện thường ngày.
"Mỗi lần phe thắng có điều ước, bọn tôi luôn chọn hồi sinh cả lớp. Lần nào cũng vậy."
Kaoworu khựng lại.
"Vậy nên..." Hayato nhìn cậu. "Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng lo quá."
Kaoworu không đáp. Cậu chỉ nhìn người bạn canh gác bên cạnh, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Thì ra... lớp học này đã trải qua chuyện đó nhiều lần rồi.
Và mỗi lần, họ đều chọn nhau.
Cậu không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ cây gậy sắt trong tay.
Bởi vì cậu không chắc lần này có thể giống như những lần trước không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com