Bắt đầu trò chơi
Đôi mắt của tôi lờ đờ mở dậy, cả cơ thể nặng trịch như có ai đó đè lên khiến tôi dường như chẳng thể nhúc nhích nổi. Tôi cố gắng hết sức ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Ký ức của tôi, như một dòng suối chảy về cái đêm định mệnh đó.
Tối đó, sau khi ăn cơm xong. Cả nhà tôi có việc nên đều rời đi hết cả, bỏ lại tôi trong căn nhà trống trải và quạnh quẽ. Tôi cứ thế một mình ở trong nhà, cho đến khi màn đêm buông xuống và sự mệt mỏi bắt đầu xâm nhập tâm trí tôi. Tôi lê bước về phòng, đóng hết tất cả các cửa sổ lại, tắt đèn rồi leo lên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một cơn giông nổi lên ngoài trời, mạnh mẽ đập từng đợt mưa vào cửa sổ. Một tia sét lóe lên, tôi chìm vào giấc ngủ.
Đó là những gì mà tôi có thể nhớ được trước khi tỉnh dậy tại cái nơi quái quỷ này. Tôi bước xuống giường, vịnh tay vào thành giường để giữ cho bản thân không ngã. Không biết vì một lý do nào đó mà người tôi yếu kinh khủng, tưởng chừng như chỉ cần một đợt gió là có thể quật tôi ngã khuỵu. Tôi nhìn xung quanh căn phòng.
Đây là một căn phòng cũng thuộc dạng lớn, với kiến trúc đặc trưng của những căn phòng khách sạn thuộc hàng 3 sao. Trần nhà được lắp bằng loại gỗ đắc tiền, sàn nhà được trang trí bằng những loại gạch thuộc hàng cao cấp. Trong góc phòng bên trái kê một chiếc bàn học, bên cạnh là bàn dùng để trang điểm. Đối diện với bàn học là tủ đựng quần áo, sát bên cạnh là nhà vệ sinh. Gần cửa ra vào là chỗ đựng giày dép cùng với móc treo mũ.
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được nơi này đáng giá bao nhiêu tiền, tôi cũng đoán cũng trên mấy triệu cho một đêm ở lại. Dạo bước quanh phòng, tôi lục tìm trong những ngăn tủ nhưng trong đó chẳng có gì đáng giá. Tôi bước đến chỗ bàn trang điểm, nhìn một lượt qua những hộp mĩ phẩm để trên bàn. Dù có thể tôi không chắc chắn được chúng có an toàn không, nhưng chăm sóc bản thân là quan trọng nhất. Nên tôi quyết định mặc kệ tình hình hiện tại, dành khoảng cỡ nửa tiếng để chăm sóc cho bản thân của tôi.
Khoảng tầm 7h, tôi cuối cùng cũng xong xuôi công chuyện. Ngắm nhìn bản thân trước chiếc gương lớn, tôi cũng thầm cảm thán bản thân. Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất, tôi đóng cánh cửa phòng lại trước khi quyết định dạo bước quanh nơi mình vừa được đưa tới. Nơi đây là một trường học, theo như những dự đoán và cảm tính của tôi. Khác với những ngôi trường ở nơi tôi sống, ngôi trường này được xây theo những kiến trúc của Hàn Quốc. Với những dãy hành lang sạch đẹp, từng ngõ ngách đều được xây dựng theo cách công phu nhất có thể. Dưới sân trường, những hàng cây, từng chiếc bàn ghế đá cho học sinh ngồi nghỉ, đều được đặt ngăn nắp. Đằng sau trường, gồm sân bóng chuyền, sân bóng đá, bóng rổ, và có cả sân chơi cầu lông.
Lặng người trước sự xa hoa của ngôi trường này, tôi hào hứng ngắm nhìn tất cả mọi nơi. Đây là một môi trường học tập mà mọi học sinh đều mơ ước, nó là nơi chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của đám học sinh như tôi. Tôi tung tăng bước đi trên hành lang, hào hứng ngắm nhìn mọi thứ.
"Quỳnh Anh, mày đi đâu đấy?"
Tôi quay đầu nhìn lại, là thằng Huy. Thằng bạn thân chí cốt với tôi từ năm cấp một đây mà. Tôi vui vẻ vẫy tay chào nó, nhưng lại quá lười biếng để đi đến chỗ nó. Không thấy tôi đi đến, nó thở dài biết tính tình lười biếng của tôi lại bộc phát. Nó bước đến chỗ tôi, mắt vẫn đảo khắp nơi. Tôi luôn biết tính nó, nó là đứa ngoài mặt thì cười cười vui vẻ. Nhưng thực ra là đứa cẩn thận và kín đáo nhất trong lớp của tôi. Dù hai đứa tôi có tính cách khác nhau, nhưng lại vô cùng hợp tính nhau. Cũng chả hiểu sao nữa.
"Mày cũng còn vui vẻ cười tươi chạy nhảy khắp nơi được à? Không sợ bị bắt sao?" Nó quay sang nhìn tôi, giọng điệu đầy sự trách móc nhưng không kém phần bỡn cợt. Tôi bĩu môi nhìn nó, nó lúc nào cũng hay chọc tôi dễ bị bắt. Nhìn tôi xinh chứ tôi không phải mấy đứa nhỏ dễ dụ đâu đấy.
"Ai mà bắt được tớ cơ chứ. Tớ biết võ đấy!!" Tôi hất tóc, quay mặt đi chỗ khác làm bộ giận dỗi. Huy chỉ cười cười nhìn tôi, có vẻ vẫn muốn chọc nhưng đành nhượng bộ. Cậu ta làm bộ dỗ dành, nhưng đáp lại tôi chỉ liếc nhìn khinh bỉ. Cậu ta lúc nào cũng dùng một cách để dỗ dành tôi, và cũng chả hiểu sao lúc nào cái cách đó cũng có hiệu quả.
"Thôi đừng giận, tí nữa tao mua đồ ăn cho"
Ừ, cái cách đó đó. Cái cách mà lần nào cũng thuyết phục được tôi, nhưng mà cũng không hẳn. Chỉ có cái dạ dày của tôi thôi. Mặc dù tôi cũng muốn từ chối nhưng mà lúc nào tâm trí tôi cũng đồng ý, nên tôi cũng đồng ý. Nó cười đắc thắng nhìn tôi, dù tôi cay tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì, có người bao mình mỗi khi mình đói, nhịn một chút cũng chẳng sao.
Trong lúc nó đang đắc thắng cười nhìn tôi. Tiếng chuông thông báo vang lên từ góc hành lang vang lên.
"Mời tất cả các bạn học sinh 9B đi đến phòng học cuối dãy hành lang bên trái của tầng 2 để tham gia lớp học. Xin nhắc lại, mời các bạn học 9B đến phòng học cuối dãy hành lang bên trái của tầng 2 để tham gia lớp học. Những ai không đến sẽ nhận được kết cục thảm hại, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đó"
Mọi thứ nhanh chóng quay trở lại sự im lặng trước đó. Cả hai bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, có vẻ không chắc chắn lắm về quyết định đó.
"Mày định thế nào?"
Thằng Huy nhìn tôi, có vẻ không chắc chắn lắm về cái thông báo ban nãy. Tôi cũng hơi do dự, không biết có nên đi hay không. Đột nhiên tỉnh dậy trong một nơi mà mình không biết, còn phải làm theo chỉ dẫn nữa.. Tôi có hơi lo ngại rồi đấy.
"Chắc là tao sẽ nghe theo thử. Dù gì chúng ta cũng không biết được điều gì về nơi này đúng không? Tao nghĩ mình nên nghe theo thử, lỡ có biến gì chắc cũng tránh được chút ít.."
Thằng Huy nghe xong cũng nghĩ ngợi một lút rồi cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi.
"Mày nói nghe cũng phải.. Vậy hai đứa mình cùng đi, có gì tao bảo kê mày"
Nó tự tin ưỡn ngực nhìn tôi, làm ra vẻ mạnh mẽ. Tôi nhìn nó với một cái liếc nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi trước, để mặc cho nó đuổi theo tôi ở phía sau. Dù tôi cũng muốn đợi đấy, nhưng nhớ tới dáng vẻ hay chọc của nó thì tôi lại cục súc tiếp tục bước đi nhanh hơn. Ít ra thì tôi không sợ khi phải nghĩ đến chuyện gặp nguy hiểm, có người chống lưng cho mình một phần, ít ra tôi an tâm hơn hẳn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com